Bên kia, thời điểm Triệu Lãng cùng Cừu Nhi chạy tới, trên mặt đất máu
đã đông lạnh cứng ngắc. Nhìn những thi thể thủ hạ của mình, sắc mặt Triệu
Lãng đại biến, đưa tay đi dò, mười người đều đã không còn hô hấp.
“Làm sao? Bọn họ đều chết hết? Rốt cuộc là ai làm ?” Cừu Nhi che
miệng, nhìn một mảnh huyết sắc trên băng, không nghĩ tới kết quả là như
vậy.
“Không biết.” Triệu Lãng trầm mặt, chợt thấy Hoàn Nhan Bảo Châu
cùng Mục Vũ Điệp một bên, lập tức tiến lên kiểm tra, lại phát hiện Mục Vũ
Điệp hôn mê bất tỉnh, Hoàn Nhan Bảo Châu chẳng những tay phải bị chặt
đứt, hơn nữa tử trạng cực kỳ thảm thiết.
“Tỉnh! Tỉnh!” Cừu Nhi lay động muốn Mục Vũ Điệp tỉnh lại, “Rốt cuộc
chuyện gì đã xảy ra? Bọn họ tại sao đều chết hết?”
“Công chúa cứu ta! Công chúa cứu ta !” Thấy Cừu Nhi mặc giống Hoàn
Nhan Bảo Châu nhau như đúc, Mục Vũ Điệp gắt gao nắm cánh tay của
nàng không tha, “Công chúa, đã chết thật là nhiều người, chúng ta đi mau,
rời đi nơi này, công chúa đi mau!”
Thấy bộ dáng Mục Vũ Điệp si ngốc ngây ngốc, Cừu Nhi hướng về phía
Triệu Lãng lắc đầu, xem ra cũng không thể hỏi được tình huống gì từ Mục
Vũ Điệp. Hiện tại nàng muốn biết nhất chính là Mộ Dung Thất Thất đi đến
nơi nào rồi? Tại sao những người này sẽ chết?
“Công chúa cứu ta! Thật là đáng sợ! Công chúa cứu ta!” Mục Vũ Điệp
nắm tay Cừu Nhi không chịu buông, Triệu Lãng đi tới từ phía sau lưng
chém một chưởng vào trên cổ Mục Vũ Điệp, nàng lập tức mềm nhũn hôn
mê bất tỉnh.
“Triệu Lãng, vì sự tình gì sao lại biến thành như vậy? Lúc trước không
phải là dùng nhuyễn hương tán sao? Tại sao Mộ Dung Thất Thất có thể đào