“Tâm nhi, Tâm nhi a, ta làm sao có thể làm khó nàng để cho nàng chịu
khổ đây. . . . . .”
Không thể không nói, Triệu Lãng là một cao thủ biện hộ, mà hắn có thể
sầu triền miên, có nói uyển chuyển động lòng người, khiến cho trong mắt
Cừu Nhi tràn đầy nước mắt hạnh phúc.
“Triệu Lãng, chàng đối với ta thật tốt ! Chưa từng có người đối đãi với ta
như vậy! Vì chàng, ta cho dù chết cũng cam tâm!”
“Tâm nhi ngốc.” Môi dầy của Triệu Lãng rơi trên gương mặt của Cừu
Nhi, đem nước mắt rơi xuống của nàng thu vào trong môi, “Đứa ngốc, sau
này đừng nói từ chết ngốc như vậy! Chẳng lẽ nàng nhẫn tâm bỏ lại ta, để
cho ta một người ở nơi tịch mịch này cô độc cả đời? Tâm nhi ngốc của ta!
Ta còn muốn cưới nàng, còn muốn nàng sanh con dưỡng cái cho ta, không
nên nói những lời ngu ngốc như vừa rồi!”
Nữ nhân, vô luận cơ trí, khôn khéo hay là thông tuệ, giảo hoạt, vô luận
thiện lương đơn thuần hay là hung ác sắc bén, chỉ cần rơi vào vòng tình yêu
luẩn quẩn này, sẽ bị lạc mình.
Tựa như Cừu Nhi, bị mấy câu lời ngon tiếng ngọt của Triệu Lãng oanh
tạc, đã sớm quên đi màn máu tươi đẫm máu đáng sợ kia, thậm chí cũng đã
quên tên họ của mình là gì, lúc này trong mắt cùng trong lòng của nàng, chỉ
có một người đàn ông Triệu Lãng, dường như nam nhân trên bầu trời này
đều đã chết hết rồi, chỉ có nam nhân này mới là tốt nhất, hoàn toàn thuộc về
hắn!
Triệu Lãng nói thâm tình, giống như một loại mị dược, khiến cho Cừu
Nhi mất đi lý trí, cũng làm cho trong lòng nàng sinh ra một cỗ áy náy. Thân
thể của nàng không thể sinh con được! Nam nhân này đối với nàng tốt như
vậy, trả lại cho nàng một tương lai mỹ lệ, nàng nếu như không thẳng thắn,
thật sự là không có biện pháp vượt qua áy nái trong lòng.