“Nhị tỷ tỷ, phạt như vậy có nặng quá không? Phỉ Thúy đang bị thương,
đầu còn chảy máu, cần có lang trung chăm sóc … Dù sao thì nàng ta theo
tỷ cũng đã lâu, không có công lao gì thì cũng có khổ lao … Muội nghĩ, chỉ
cần phạt mười bản, mười bản kia tự khắc ghi nhớ trong lòng, còn tiền
lương thì chỉ trừ một tháng…Nhị tỷ tỷ, tỷ thấy sao?”.
Việc Tam tiểu thư “cầu tình” cho Phỉ Thúy là việc ngoài dự đoán của
mọi người. Ai ai cũng nghĩ Tam tiểu thư nhất định sẽ không tha thứ mà
trừng phạt nghiêm khắc nha hoàn, ai ngờ nàng lại chừa cho Phỉ Thúy con
đường sống.
Lúc này, hình tượng Tam tiểu thư trong lòng gia nhân tướng phủ trở nên
tốt đẹp hẳn lên. Bị phạt hai mươi bản, đừng nói là cô nương nhu nhược có
thể chịu đựng được mà ngay cả thanh niên cường tráng khi bị phạt cũng
phải nằm mất mấy ngày. Hơn nữa đối với việc trừ khoản tiền lương nửa
năm, tuy không hẳn là một số tiền quá lớn, nhưng đối với hạ nhân thì đó là
một hình phạt nặng.
“Tam tiểu thư thật là nhân hậu!” “Đúng vậy, Phỉ Thúy cố tình vu oan cho
Tam tiểu thư, Tam tiểu thư lại lấy ơn đáp oán, thật là người có lòng vị tha!”
Mộ Dung Thất Thất cư xử thật là tử tế, tương phản là việc đầy tớ bên
cạnh Mộ Dung Tâm Liên cư xử như một kẻ “ngoan độc”, đã thế lại còn
theo chủ tử lâu như vậy, ỷ thế nên đánh người. Nhìn đầy tớ mà trông mặt
chủ tử, ai tốt ai xấu, tự khắc trong lòng đám gia nhân có sự so sánh.
“Được, cứ theo ý của muội muội mà làm! Về phủ rồi ta nhất định sẽ dạy
dỗ lại nha hoàn của mình!”
Hiện tại, Mộ Dung Tâm Liên thật sự muốn đem Mộ Dung Thất Thất ra
nguyền rủa cho tới chết, mọi chuyện đều do ả ta bày vẽ, mở miệng cầu tình
cũng do ả ta chủ động. Mộ Dung Tâm Liên đã phải lao tâm khổ tứ tính toán