“Thất Thất, cuộc tỷ thí này, ngươi không cần tham gia!” Long Trạch
Cảnh Thiên ngăn giữa Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương, căm tức
nhìn Phượng Thương: “Nam Lân vương, Tây Kỳ quốc ta thành tâm thành ý
đưa Chiêu Dương công chúa đến hòa hôn. Nhưng các ngươi lại hết lần này
đến lần khác gây khó dễ cho nàng, hiện tại ngươi còn đẩy nàng xuống hố
lửa, Bắc Chu các ngươi rốt cuộc là có ý gì? Nếu các ngươi không muốn hòa
hôn, xin cứ nói thẳng, chúng ta chắc chắn sẽ đón Chiêu Dương công chúa
trở về, vì sao lại bức nàng đến tử lộ! Bảo nàng quyết đấu với một tuyển thủ
tham gia Tứ quốc tranh bá, lại còn là sinh tử quyết đấu, chẳng lẽ Nam Lân
vương muốn mượn đao giết người sao?!”
Lời nói đường đường chính chính của Long Trạch Cảnh Thiên lại làm
Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đồng thời nhíu mi.
Mộ Dung Thất Thất thầm nghĩ, tên Long Trạch Cảnh Thiên này đúng là
đồ lỏng não, bị bệnh nặng rồi. Nói nhiều lời nhảm nhí như vậy, hắn nghĩ
mình là ai vậy? Là siêu nhân mặc quần lót bên ngoài chuyên đi cứu khổ
cứu nạn sao?
Bày ra một bộ hiên ngang lẫm liệt, nàng cũng đâu phải là công chúa rơi
vào động quái thú, đang đợi kỵ sĩ đến cứu mạng. Ai cần hắn đứng ra nói
chuyện thay chứ! Còn nữa, cái gì mà “mượn đao giết người”? Lời này
không phải quá khó nghe sao! Đúng là đồ không biết dùng từ, ăn nói lung
tung!
Còn trong lòng Phượng Thương, bình dấm chua thoáng cái đổ vỡ.
Long Trạch Cảnh Thiên vừa xuất hiện, hắn liền nhận thấy ánh mắt tên
kia nhìn Mộ Dung Thất Thất có điểm bất thường, ánh mắt kia hẳn là ánh
mắt nam nhân dành cho nữ nhân mình thương yêu, Phượng Thương từng
trải qua, cho nên hắn biết rõ.