lại có một cỗ nhiệt lưu chuyển, ngay sau đó, hai hàng máu mũi phun ra,
nhiễm đỏ môi cùng cằm nàng.
“Ngươi thật sự là tuyển thủ sao Nam Phượng quốc sao? Sao lại vô dụng
như vậy? Ngươi không phải nhờ đút lót mới có cơ hội làm tuyển thủ chứ,
nhìn ngươi thở hồng hộc như vậy, kỳ thật cũng không tốt lắm a!”
Mộ Dung Thất Thất mở miệng nói móc Cổ Lệ, khiến Cổ Lệ tức giận đến
cả người run run. Nàng sờ sờ cái mũi đang chảy máu, xé đi hai luồng vải
nhung trong mũi ra, giơ lên bảo kiếm trong tay.
“Ngươi, tên hỗn đản này! Ta muốn giết ngươi!”
Còn chưa xuất chiêu, đã đổ máu, đây đối với Cổ Lệ thực là một đả kích
rất lớn, lửa giận trong lòng nàng đã phá tan tia lý trí cuối cùng của nàng,
hoàn toàn bộc phát.
Chỉ thấy, Cổ Lệ nhảy dựng lên, bảo kiếm trong tay hướng về phía Mộ
Dung Thất Thất, giống như một đường cong hồng thẳng về phía Mộ Dung
Thất Thất. Nhưng còn chưa có tới gần Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất
Thất đã lách mình về phía sau, đạp tuyết, rời khỏi nơi nguy hiểm.
Dáng người của Mộ Dung Thất Thất phi thường nhẹ nhàng, nhảy lùi
từng bước, như con nai con dân dã đang chạy trốn, sát khí trên người Cổ Lệ
càng lúc càng nồng, vệt hồng kia đuổi theo Mộ Dung Thất Thất, từng bước
ép sát.
Hai bóng hồng, giống như thi nhau chạy, truy đuổi trên nền tuyết. Mộ
Dung Thất Thất không ứng chiến, Cổ Lệ chỉ có thể đuổi theo, mà Mộ Dung
Thất Thất tựa hồ cố ý trêu đùa Cổ Lệ, cứ mãi vòng vèo trên bãi đất trống,
vui vẻ trốn tránh, trên không trung thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười như
chuông ngân của Mộ Dung Thất Thất, tựa hồ đây chẳng phải là một cuộc
sinh tử quyết đấu mà là một cuộc truy đuổi hấp dẫn.