chuyện gì ngoan ngoãn nghe theo, đây không phải là rõ ràng sẽ bị người
khi dễ sao!
Hiện tại, Phượng Thương quả thực là cực kỳ yêu Mộ Dung Thất Thất.
Tính cách nàng như vậy, hắn càng yêu chết rồi! Ở trước mặt hắn, nàng thủy
chung là tiểu bạch thỏ, ở trước mặt người khác nháy mắt lại biến thành
người bụng dạ khó lường không chịu thiệt. Nữ nhân này, hắn càng xem
càng thích.
Mặc dù trong lòng đem Mộ Dung Thất Thất thương đến cực điểm,
nhưng vẻ mặt Phượng Thương thì dị thường khẩn trương, “Khanh Khanh,
nàng cảm giác như thế nào? Có phải rất đau hay không? Nàng yên tâm,
Bổn vương nhất định sẽ không để cho tội phạm bỏ trốn mất dạng !”
Nói đến đây ánh mắt Phượng Thương lạnh như băng quét qua cổ Hạ Lan
Liên Y. Một trận lạnh như băng tỏa ra!
Hạ Lan Liên Y khó khăn nuốt nước miếng một cái, trước kia hắn cp1
nghe nói qua chút ít chuyện của Phượng Thương rồi, đối với Quỷ Vương
này không hiểu rõ lắm, hiện tại tiếp xúc, đối phương chỉ là một ánh mắt, sẽ
làm cho trong lòng hắn sinh ra một cổ lãnh ý, xem ra hôm nay chuyện này
phải”Phá tài tiêu tai” rồi .
“Vương gia, tim ta đau quá, bệnh này muốn trị tốt, không có mười vạn
hoàng kim, sợ là không được rồi, khụ khụ. . . . . .” Mộ Dung Thất Thất tiếp
tục diễn trò, ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nước mắt lưng tròng, điềm đạm
đáng yêu, cùng mới vừa rồi bộ dáng cường hãn đánh tàn phế Cổ Lệ hoàn
toàn khác biệt.
“Mười vạn!” Hạ Lan Liên Y kêu ra tiếng. Sớm biết chuyện này không dễ
dàng đi qua như vậy, nhưng không nghĩ tới đối phương lại công phu sư tử
ngoạm, muốn mười vạn hoàng kim! Đây cũng không phải là một số lượng
nhỏ, vậy mà nữ nhân này mở miệng nuốt được!