Như Ý nghe lời này, thiếu chút nữa phún huyết. Vương Phi thật đúng là
công phu sư tử ngoạm a! Hỏi cái này trên đời này có cô gái nhà ai có thể
cầm mười vạn hoàng kim làm tiền tiêu vặt không? Coi như là hoàng thất
công chúa, cũng không có nhiều tiền tiêu vặt đến vậy a!
“Tiền này vốn là chính là Hạ Lan Liên Y đưa đến bồi thường cho nàng ,
tự nhiên là tiền của nàng.” Phượng Thương cười, Như Ý suýt nữa cắn đầu
lưỡi. Chủ tử cũng quá cưng chìu Vương Phi đi! Bất quá nói lại, tiền này
cũng đích xác là Vương Phi tự mình kiếm .
“Vậy thì cám ơn Vương gia rồi!” Mộ Dung Thất Thất vội vàng đứng lên,
đối với Phượng Thương hành lễ, còn không có lạy , lại bị Phượng Thương
kéo vào trong ngực, “Khanh Khanh, nàng có phải nên thẳng thắn một ít
chuyện hay không? Ừ ——”
Phượng Thương kéo dài thanh âm, Tố Nguyệt đám người thấy thế, biết
Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất nói ra suy nghĩ của mình, liền
rối rít lui xuống lúc đi còn cố ý khép lại cửa.
“Vương gia nói cái gì? Thẳng thắn cái gì?” Mộ Dung Thất Thất vô tội
chớp chớp ánh mắt hỏi ngược lại thật giống như hoàn toàn không hiểu ý tứ
trong lời nói của Phượng Thương.
“Nàng nha ——” Thấy Mộ Dung Thất Thất như vậy, Phượng Thương
không muốn ép nàng. Chỉ cần nàng bình an vô sự, vui vẻ là tốt rồi!
Phượng Thương ngắt lỗ mũi Mộ Dung Thất Thất , trong mắt phượng tràn
đầy sủng nịch cùng thương yêu, “Nàng có bí mật nhỏ, ta không ngần ngại,
ta nguyện ý chờ nàng hoàn toàn mở rộng lòng. Chẳng qua là lần sau gặp
phải chuyện như vậy, nói trước cho một tiếng, tiết kiệm ta nóng ruột nóng
gan, ở một bên lo lắng!”
Phượng Thương cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, mà để cho
mình giữ lại không gian tự do khiến Mộ Dung Thất Thất cảm động không