Hoàn Nhan Khang không biết, khóe miệng hắn lại không tự chủ hiện lên
nụ cười xấu xa, mà nụ cười kia lại bị Mộ Dung Thất Thất thu hết vào mắt.
Không có Tô Mi đấu võ mồm , Hoàn Nhan Khang an tĩnh rất nhiều, mà
an tĩnh để cho hắn có chút không quen, nên quay đầu lại nhìn Tô Mi, nhưng
đối phương đối với hắn hờ hững, để cho Hoàn Nhan Khang lần đầu tiên có
loại cảm giác mất mặt mũi. Lại bị một tiểu tỳ nữ xem thường, xem ra hắn
nhất định phải đại triển quyền cước trong cuộc thi mới được!
Trên sân cuộc thi tranh tài, yêu tháp dựng ngoài thành. Vì lần này ra đề
mục chính là Đông Lỗ quốc, cho nên địa điểm chọn lựa cuộc thi cũng là
Đông Lỗ quốc chọn .
Yêu tháp này ở Phật Đà tự, Phật Đà tự trước kia từng cường thịnh một
thời, sau lại bởi vì chiến hỏa mà bị hủy, duy chỉ để lại một ngọn yêu tháp cô
linh, cao cao vững trong đám mây.
Lúc này, tứ quốc tuyển thủ đã tới.
Bắc Chu quốccó hai nam hai nữ , Tây kỳ quốc cũng như thế, Nam
Phượng quốc trừ Long Đa cùng Hạ Lan Liên Y, còn có năm người, chỉ có
Đông Lỗ quốc là người nhiều nhất.
Đông Lỗ quốc tới trễ nhất, hơn nữa tuyển thủ đều ở dịch quán, không có
lộ diện, lần này vừa ra tới, quả là cho Mộ Dung Thất Thất thêm kiến thức.
Năm mươi người! Tổng cộng năm mươi người!
“Biểu tẩu, thấy không, Đông Lỗ quốc muốn dùng chiến thuật biển người
đấy!” Hoàn Nhan Khang cười lạnh một tiếng, “Mỗi lần đều không biết xấu
hổ như vậy, muốn dùng thịt đè người sao. Bọn Đông Lỗ quốc chẳng lẽ cứ
dùng một chiêu hoài vậy hả?”
“Xì ——” Tô Mi vừa nghe, liền cười. Người này nói chuyện thật biết
móc nghéo!