“Băng quả!” Tô Mi vỗ tay phát ra tiếng, cau mày hướng Hoàn Nhan
Khang làm mặt quỷ, đi tới bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, “Tiểu thư, làm
xong rồi! May mà tiểu thư có dự kiến trước, để cho ta ở trước trận chuẩn bị
vài thứ, nếu không bị những thứ tinh trùng lên não này hãm hại rồi, còn
không biết chết như thế nào!”
“Oa oa wow!” Hoàn Nhan Khang không biết Tô Mi quăng độc gì, chẳng
qua là ngửi thấy được một trận mùi hoa, mười ba người vây công bọn họ
toàn bộ ngã xuống, độc này cũng thật sự quá lợi hại đi!
“Mi nhi, thuốc này ngươi mua chổ nào? Ngày khác ta cũng muốn mua
một bọc, xem ai không vừa mắt thì ném người đó!”
Hoàn Nhan Khang lời vừa nói ra…, bị Tô Mi trực tiếp xem như hắn lảm
nhảm, lười phản ứng với Hoàn Nhan Khang, Tô Mi trực tiếp rút chủy thủ,
đi tới bên người đám người Đông lỗ đang té xỉu.
Cái này chỉ khiến người ngất đi, không đủ để trừng phạt bọn họ không
biết kính trọng đối với tiểu thư, Tô Mi xem ra, những thứ người tâm địa ác
độc như Đông lỗ này hoàn toàn không có cần thiết giữ lại!
“Sưu sưu sưu!” chủy thủ trong tay Tô Mi giống như lưỡi hái thu hoạch
lúa mạch, chính xác không có sai lầm xẹt qua yết hầu những người này,
máu tươi ồ ồ chảy, không đầy một lát trong không khí đã nhiễm mùi vị máu
tanh.
Mười ba người, chẳng qua chỉ trong thời gian nháy mắt, đã chặt đứt tánh
mạng trong tay Tô Mi.
“Ách ——” nhìn chủy thủ nhuốm máu trong tay Tô Mi, Hoàn Nhan
Khang hoàn toàn ngây người. Đao pháp của nàng vô cùng tốt, hạ thủ cực
nhanh cực chuẩn, hơn nữa, cô nàng này thật sự là quá ác chỉ một đao là trí
mạng. giết những người Đông lỗ đang ở trước mặt nàng, hoàn toàn tựa như
giết con gà con vậy.