Mộ Dung Thất Thất quấn hết vạt áo của Lý Vân Khanh lại, sau đó buộc
chặt lại đầu tóc rối tung của hắn. Chỉ trong chốc lát, nguyên bản Lý Vân
Khanh tiêu sái tuấn dật liền trở nên lão luyện mười phần.
“Lý công tử, ngươi thật sự muốn qua sao? Ngươi tin nàng?” Mộ Dung
Thanh Liên đúng là âm hồm bất tán, lần nữa phát ra thanh âm: “Vạn nhất bị
vây ở giữa, người chết cũng chỉ có ngươi!”
Nghe hết lời nói của Mộ Dung Thanh Liên, Lý Vân Khanh cười khẽ, ngũ
quan anh tuấn càng toát ra vẻ mê người: ” Mạng ta, người ta đều giao cho
biểu muội, tất nhiên phải yên tâm. Bắt đầu đi!”
Tất cả mọi người im lặng nhìn Lý Vân Khanh, trong lòng bàn tay Mộ
Dung Thất Thất cũng toát ra mồ hôi. Nguyên bản nàng muốn làm người
đầu tiên vượt qua, nhưng mà nếu nàng gặp chuyện, vậy bọn Tô Mi phải
làm gì bây giờ? Cho nên phải cố gắng nhớ rõ từng đường đi nước bước của
cách phá giải. Hiện tại, Lý Vân Khanh nguyện ý thử nghiệm, thật sự giúp
Mộ Dung Thất Thất một chuyện rất lớn.
“Biểu ca, ngươi nhất định phải cẩn thận, không nên đụng vào Kim tàm ti.
Còn nữa, đám bột phấn này, khi ngươi đi đến đâu hãy rãi đến đó, đợi đến
lúc mọi người cùng qua sẽ đi theo đường đó.”
“Được!” Lý Vân Khanh chuẩn bị xong hết thảy, hít một hơi thật sâu, ánh
mắt ôn nhu dừng trên mặt Mộ Dung Thất Thất: “Biểu muội, cần phải cẩn
thận, ta còn trẻ, còn chưa thú thê, hương khói Lý gia còn cần ta kéo dài.
Biểu muội vạn nhất sai một chút, ta đây liền chẳng thể trở về.”
Lý Vân Khanh trước sau vẫn hài hước như cũ, khiến cho tâm tình khẩn
trương của Mộ Dung Thất Thất hơi thả lỏng: “Biểu ca, ngươi yên tâm! Ta
sẽ không để ngươi xảy ra việc gì! Ta còn muốn nhìn ngươi ưới tẩu tử, còn
muốn ôm cháu a! Giao cho ta, yên tâm đi!”