“Đa tạ Chiêu Dương công chúa!” Long Trạch Cảnh Thiên cung kính
hành lễ với Mộ Dung Thất Thất . Những người khác không nói gì, cũng cúi
đầu hành lễ với nàng . Mọi người đều biết, cửa thứ hai này, Mộ Dung Thất
Thất hoàn toàn có thể mặc kệ bọn họ, nhưng nàng không hề làm vậy, mà lại
giúp bọn họ thông qua cửa thứ hai thật thuận lợi.
“Không cần khách sáo! Chuyện đó nói sau , chừng nào qua hết được
năm tầng nữa rồi hãy tính! Nói không chừng lần sau chúng ta chính là đối
thủ!”
Lời của Mộ Dung Thất Thất nhắc bọn họ một điều, còn năm cửa nữa
phải thông qua ! Năm cửa! Lúc trước cửa thứ nhất là người Đông Lỗ vây
đánh, cửa thứ hai là Kim tàm ti trận, không biết còn năm cửa sau sẽ có cái
quái gì nữa! Nghĩ vậy, lòng mọi người đều trầm xuống, tiếp tục đi lên lầu
ba .
Vừa lên tầng ba, mọi người không khỏi rùng mình một cái, lạnh quá!
Nhìn quanh bốn phía đều là một mảnh trắng xóa, một tầng tuyết thật dày,
còn có những cây thanh tùng bách phủ đầy tuyết, tất cả trông rất sống động,
hoàn toàn không giống như đang ở trong tháp, nếu không phải vì trên đỉnh
tháp vẫn là một khối đã, sẽ khiến mọi người nhầm tưởng rằng họ đã đi ra
ngoài.
“Trời ạ! Thật thần kỳ!” Mộ Dung Thanh Liên ngạc nhiên lên tiếng, “Lần
này Đông Lỗ quốc thật tốn hao nhiều tâm huyết để làm a! Cây này vậy mà
là thật!” Trong lúc nói chuyện Mộ Dung Thanh Liên còn đạp vào một cái
cây bên cạnh .
“Là tuyết —–’’ Lý Vân Khanh chạm tay vào tuyết đang nằm trên mặt
đất, đưa vào mũi mà hít rồi liếm thử “ Thật sự là tuyết .”
“Thật sự quá thần kỳ!”