“ Già Lam đại nhân là —–”
“ Câm mồm!”
Một người đang định nói ra thân phận của Già Lam, lại bị người bên
cạnh lớn tiếng quát, “Chuyện của Già Lam đại nhân là chuyện chúng ta có
thể tùy tiện nói ra sao?”
Bị tên béo quát, tên gầy liền cúi đầu, không hề hé răng nữa .
Thấy thế, Mộ Dung Thất Thất nhếch mi cười lạnh, “ Hiện tại chúng ta
cùng ngồi chung trên một con thuyền, các ngươi đã muốn giữ bí mật như
thế, vậy các ngươi tự đi hết quãng đường còn lại, ta sẽ không giúp đỡ nữa .
Đến lúc đó sống chết có số, phú quý do trời . Có thể còn sống ra tháp, chính
là phúc của các ngươi! Nếu đã chết rồi, các ngươi cũng nên cảm tạ vị Già
Lam đại nhân kia !”