“ Hảo hán, đây là tất cả tiền của ta, xin bỏ qua! Trong nhà mẫu thân ngã
bệnh, vẫn còn chờ ta về chiếu cố, xin các hảo hán giơ cao đánh khẽ”
Hạ Lan Liên Y nói dối so với đi đại tiện còn thông thuận hơn, khiến cho
Đao Ba Nam khẽ hừ một tiếng, “ Hạ lan công tử, mẫu thân của ngươi
không phải đã sớm đi về cõi tiên rồi hay sao? Lúc này làm sao lại có thêm
một mẫu thân nữa? chẳng lẽ Hạ lan công tử là con hoang không nuôi trong
nhà, cho nên mẹ ruột còn sống?”
“ Ngươi nói cái gì?” Hạ Lan Liên Y có ý muốn dùng tiền để giải quyết
chuyện này, lúc này lại nghe đối phương nói rõ ràng như vậy, khiến
hắnkhông có ý định nhiều lời với bọn họ nữa, “ Vút” rút kiếm ra.
“ A…” Đao Ba Nam nhẹ giọng cười một tiếng, ngoắc tay, mười mấy
người liền vây quanh Hạ Lan Liên Y, “ Giết”
Không đợi Hạ Lan Liên Y hiểu rõ, đầu đã rơi xuống đất. Máu nóng lan
trên mặt tuyết, nháy mắt kết thành băng. Cho đến chết, Hạ Lan Liên Y vẫn
mở to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là
ai muốn giết mình? Rốt cuộc vì sao lại vậy?
Xử lý hai người Hạ Lan Liên Y và Long Đa xong, Ải Tử xét trên người
Hạ Lan Liên Y, lấy một khối lệnh bài to bằng bàn tay làm bằng đá thạch
liệu, “ Thiết Huyết, ngươi xem xem, đây là giấy thông hành đặc biệt đi?”
“Ừ” Thiết Huyết nhìn kĩ khối đá thạch lựu, gật đầu, “ Đi! Đưa cho tiểu
thư!”
Buổi tối trước khi đi ngủ, Tố Nguyệt đang hầu Mộ Dung Thất Thất đi
nghỉ, Tô Mi đi vào, cầm trong tay một hộp nhỏ.
“Đã lấy được thứ kia?” Mộ Dung Thất Thất xõa tóc đen trước ngực, tay
nhỏ tiếp nhận cái hộp Tô Mi đưa tới, mở ra, một khối đá thạch lựu màu tím
nằm trong đó.