chỉ sợ ngươi sẽ phải lánh mặt mãi trong nhag –” Mộ Dung Thất Thất hừ
nhẹ một tiếng, bày ra ánh mắt tao nhã, một đường đem khí thế của Đoan
Mộc Y Y hạ xuống.
“Ngươi!” Đoan Mộc Y Y bị Mộ Dung Thất Thất chọc đến nghẹn nói
không ra lời,“Mộ Dung Thất Thất ngươi đừng mạnh miệng! Người đâu, lấy
đàn cổ của ta đến!”
Nhạc khí của Đoan Mộc Y Y là một cây đàn cổ, nổi danh là “Bích lãng
cầm”, xem ra vị tiểu thư này là sớm đã có chuẩn bị . Tuy nhiên, Mộ Dung
Thất Thất không chút nào để ý, chỉ sai người tìm một cây đàn tứ đến, thử
thử âm sắc.
Thấy Mộ Dung Thất Thất ôm đàn tứ trong lòng, Đoan Mộc Y Y cười
nhạt, đàn tứ cùng lắm chỉ là nhạc khí được nghệ nhân dân gian thường
dùng, quý tộc tiểu thư toàn học đàn tranh, đàn cổ tao nhã, đâu có ai dùng
thứ đó để biểu diễn đâu. Liếc mắt một cái, Đoan Mộc Y Y liền cảm thấy
mình thắng chắc.
Bất quá, dù như thế nào, Đoan Mộc Y Y vẫn cẩn thận từng chi tiết một.
Nàng biết chính mình hôm nay không thể thua, tỷ thí chuyện này ắt phải
biết người biết ta mới được, cho nên lùi lại một bên, để cho Mộ Dung Thất
Thất diễn tấu trước.
“Ngươi xác định?” Phát giác tính toán trong lòng Đoan Mộc Y Y, Mộ
Dung Thất Thất rất khinh thường, ôm đàn tứ đi vào đình biên, ngồi ở cự
thạch*, ngón tay ngọc ngà hạ xuống cầm huyền, một khúc [ Tiếu hồng trần
] chậm rãi phát ra.
“Hồng trần thật buồn cười
Tình yêu thật nhàm chán
Tự cao tự đại thế lại tốt