Mộ Dung Thất Thất, ngươi giấu diếm thật sâu! Ngươi lừa tất cả mọi
người !
Vừa nghĩ tới mình bị Mộ Dung Thất Thất hãm hại đau khổ như vậy, mẫu
thân không có , hài tử không có , vị trí Vương Phi nhanh như vậy sẽ đến tay
cũng không có , Hoàn Nhan Bảo Châu nắm chặt bàn tay, tàn bạo nhìn Mộ
Dung Thất Thất, hận không thể tróc da của nàng, ăn thịt của nàng, uống
máu của nàng.
Vẻ dị thường của Hoàn Nhan Bảo Châu rơi vào trong mắt của Cát
Tường, nàng lặng yên đem một màn này ghi nhớ. Phượng Thương muốn
nàng âm thầm ngó chừng Hoàn Nhan Bảo Châu, gặp phải dị thường thì hồi
báo, cho nên Cát Tường vẫn chú ý đến Hoàn Nhan Bảo Châu.
Chẳng qua là hiện tại Hoàn Nhan Bảo Châu trong mắt chỉ có hận ý với
Mộ Dung Thất Thất, nào chú ý tới việc Cát Tường núp trong bóng tối quan
sát nhất cử nhất động của nàng?
“Biểu ca, biểu tẩu thật mạnh a. . . . . .” Đã băng bó kỹ tay trái , Hoàn
Nhan Khang mở to mắt, bất khả tư nghị nhìn Mộ Dung Thất Thất.”Biểu ca,
vậy còn đâu là biểu tẩu ôn nhu thiện lương, hòa ái dễ gần của ta? Tại sao
cảm giác đáng sợ như vậy a!”
“Không tốt sao? Ta rất thích.” Phượng Thương đút một viên mứt táo vào
trong miệng, “Nàng như vậy mới là đẹp nhất . . . . . .”
“A a a! Hai người các ngươi cũng thật là biến thái!” Nghe Phượng
Thương nói…, Hoàn Nhan Khang vội vàng vọt đến vừa nói, “Biểu ca cùng
biểu tẩu cùng biến thái! Các ngươi thật là tuyệt phối!”
Phượng Thương quay mặt sang, hướng Hoàn Nhan Khang cười một
tiếng, “Ngươi nói thêm câu nữa, đợi nàng xuống tới, ta liền đem lời ngươi
mới vừa nói, nói cho Khanh Khanh, bộ dáng tuấn mĩ của ngươi không biết
có cùng Mộ Dung Thanh Liên giống nhau, biến thành đầu heo đây?”