chỉ cần đánh một roi duy nhất, cũng đủ để cái đinh kia găm chặt vào xương
cốt của nàng ta. Nghe nói có người cũng bởi vì do như vậy mà hai chân bị
tàn phế, không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất chẳng những bình an, còn học
được võ công! (*nguyên gốc: cờ lê….)
Khi Mộ Dung Thất Thất trở lại, nàng còn tưởng rằng Mộ Dung Thất
Thất vận khí tốt*, cái đinh kia chỉ cắm vào da thịt nàng , không làm thương
tổn xương cốt. Hiện tại nghe Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Mộ Dung
Thanh Liên mới hiểu được, lúc ấy, cái đinh kia xác thực đã đả thương nàng
ta. Chẳng qua là, như vậy mà vẫn có thể sống sót! Thật là bất khả tư
nghị**! (*may mắn- **câu này dùng để miêu tả sự việc ngoài tưởng tượng,
dự liệu, khó có thể xảy ra.)
“A –” thấy Mộ Dung Thanh Liên sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng
như vậy, khuôn mặt của Mộ Dung Thất Thất đột nhiên mất đi vẻ băng lãnh,
trở nên vô cùng nhu hòa, “Mặc kệ có phải là ngươi hay không, ta đều tính
hết lên người ngươi!”
Không đợi Mộ Dung Thanh Liên hiểu ra âm mưu trong nụ cười ngọt
ngào của mình đây, Mộ Dung Thất Thất tăng thêm lực, hồng sa* trong tay
siết chặt lấy Mộ Dung Thanh Liên. (*tấm lụa hồng)
“A –” Mộ Dung Thanh Liên kêu thảm thiết, làn da của nàng bị ma sát
bởi hồng sa, lập tức xuất hiện vết xước dày đặc, miệng vết thương nhỏ như
sợi tơ, khiến máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ bộ quần áo sáng màu của
nàng.
Không tốt! Già Lam thất kinh, hắn thế nhưng không đoán trước được,
Mộ Dung Thất Thất chỉ dựa vào một đoạn hồng sa mà có thể làm người ta
bị thương thành như vậy.
“Đại nhân, đây là cuộc thi Tứ quốc tranh bá, chúng ta không thể can
thiệp!” Thấy Già Lam muốn cứu Mộ Dung Thanh Liên, Kim Vũ lập tức bắt