Không biết là bởi vì xúc cảnh sinh tình, hay là bởi vì bên cạnh có cô gái
mà mình yêu mến, gợi lên cho Phượng Thương chuyện tình của phụ mẫu,
ngày này, Phượng Thương nói rất nhiều về chuyện của Phượng Tà cùng
Minh Nguyệt công chúa, mà Mộ Dung Thất Thất một câu nói cũng không
có mở miệng, chẳng qua là an tĩnh nghe Phượng Thương kể lại.
“Kể từ khi phụ thân cùng mẫu thân qua đời đến nay, ta liền không muốn
đến nơi này nữa, sợ nhìn thấy cả vườn hồng mai, nhớ tới những chuyện vui
vẻ trước kia. Cho nên, ta cho người chặn đường lên núi, cho đến lần này
dẫn nàng đi, mới để cho người ta dẹp dọn một lần nữa.”
Lúc này, Mộ Dung Thất Thất mới hiểu được tại sao trong lúc đó Phượng
Thương không có mang mình tới đây. Phượng Vũ sơn trang này bị Phượng
Thương phong bế suốt mười sáu năm, lần này là lần đầu tiên nghênh đón
chủ nhân trở lại lần nữa.
“Vương gia, ta sẽ ở bên cạnh chàng!” Mộ Dung Thất Thất chôn ở ngực
Phượng Thương, hai cánh tay vòng quanh chặt cái eo nhỏ hẹp dài của
Phượng Thương “Vương gia, ta sẽ thay thế Đại tướng quân cùng công
chúa, ở bên cạnh chàng, một đời đều như vậy!”
Mộ Dung Thất Thất “Hứa hẹn”, khiến cho đáy mắt Phượng Thương
nóng lên, bàn tay to điểm nhẹ chiếc mũi của Mộ Dung Thất Thất , “Không
được gọi như thế, nàng theo ta gọi bọn họ là phụ mẫu. Khanh Khanh, đi
theo ta, ta dẫn nàng đi một chỗ.”
Phượng Thương nói đến địa phương đó, là phần mộ sau núi của Phượng
Vũ sơn trang.
“Hài cốt của phụ thân ta vẫn còn , hài cốt của mẫu thân ta đã thiêu thành
tro tàn. Mặc dù cậu rất muốn đem cha mẹ chôn cất vào Hoàng Lăng, nhưng
ta kiên trì muốn đem bọn họ chôn cất ở chỗ này. Đây là nơi phụ thân và
mẫu thân thích nhất , bên trong là hài cốt của phụ thân ta cùng y quan của