“Ha hả ——” Phượng Thương không có trả lời, tảng đá trong lòng rốt
cục cũng buông xuống. Ma Tôn đối với hắn có ân cứu mạng, hắn cũng hứa
hẹn cần có lúc trợ giúp Ma Vực. Bất quá bây giờ Độc Tiên Nhi rốt cuộc
cũng có chỗ dựa, hắn coi như là yên tâm, coi như là đối với Ma Tôn có lời
giao phó.
Nghỉ ngơi ở Ung Châu mấy ngày, Phượng Thương rốt cục quyết định hồi
kinh.
Tuyển thủ của Đông Lỗ quốc đã trở về nước, Nam Phượng quốc cũng đã
sớm rời đi, chỉ có tuyển thủ Tây kỳ quốc đang bị thương , hoặc bởi vì đấu
khí mà cần nghỉ ngơi, cho nên ở lại Ung châu thành. Lần này Phượng
Thương hồi kinh, Long Trạch Cảnh Thiên quyết định đi theo Phượng
Thương, hồi kinh tham gia đám cưới của Phượng Thương cùng Mộ Dung
Thất Thất , sau đó cùng Thượng Quan Vô Kị cùng nhau về Tây kỳ quốc.
Lễ mừng năm mới Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ở Phượng
Vũ sơn trang đón năm mới, cũng không có mang theo Hoàn Nhan Bảo
Châu, Phượng Thương không thích người khác làm ảnh hưởng tới tâm tình
của hắn và Mộ Dung Thất Thất , dứt khoát đem Hoàn Nhan Bảo Châu để
lại thành Ung Châu.
Vốn hẳn là một chuyện khổ, nhưng Hoàn Nhan Bảo Châu lại rất cao
hứng, mỗi ngày đi tới trạm dịch Tây kỳ quốc, thăm Long Trạch Cảnh
Thiên, khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên đối với công chúa Bắc Chu quốc
này có chút không giải thích được. Nhưng là ở trên địa bàn của người ta,
cũng không nên có lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, chẳng qua là ôn hoà,
nhưngthái độ này lại không hù dọa Hoàn Nhan Bảo Châu chạy, nàng vẫn
mỗi ngày tới như cũ, đối với Long Trạch Cảnh Thiên lưu luyến.
Hiện tại, Long Trạch Cảnh Thiên muốn đi theo bọn họ đi Tây Lương,
Hoàn Nhan Bảo Châu là người cao hứng nhất. Lúc trước nàng còn đang lo