nhìn lại, Hoàng quý phi trong mắt người ngoài cũng không giống như vậy.
Nghe Xuân hạnh nhắc tới Hoàn Nhan Liệt, Nguyệt Lan Chi sợ run cả
người. Không phải không muốn cho hắn tới, mà nàng vĩnh viễn cũng không
muốn nhìn thấy hắn! Người nam nhân này, căn bản là không phải là người,
mà là ma quỷ!
“Xuân Hạnh, đừng nói nữa, nếu không ngươi cùng Bổn cung sẽ sống
không được.”
Xuân Hạnh đã là cung nữ thứ sáu ở bên cạnh nàng rồi, các cung nữ trước
kia đều đã chết hết. Xuân Hạnh là người tốt, nàng xem Xuân Hạnh như
muội muội, cho nên mới phải nhắc nhở nàng như vậy.
Thấy Nguyệt Lan Chi sắc mặt tái nhợt, cùng ánh mắt thật tình, Xuân
Hạnh gật đầu, “Nương nương, ngài yên tâm, ta sẽ không nói .”
“Giúp bản cung trang điểm, mang bạch y lấy ra, hoàng thượng thích ta
mặc đồ bạch y.” Mặc dù trong lòng sợ, nhưng Nguyệt Lan Chi biết, mình
chạy không thoát, chỉ có thể thừa nhận. Để cho hắn vui vẻ, cuộc sống của
nàng mới có thể sống khá giả, huống chi người nhà cùng tộc nhân của nàng
đều ở trong tay Hoàn Nhan Liệt, cho dù không vì mình, cũng phải vì cha
mẹ và đệ đệ.
Chờ Nguyệt Lan Chi trang phục chỉnh tề, một tiếng “Hoàng thượng giá
lâm” liền truyền vào. Nguyệt Lan Chi hít một hơi thật sâu, hướng về phía
gương nở một nụ cười, xoay người đi ra ngoài.
“Thần thiếp cung nghênh hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn
vạn tuế!”
Nguyệt Lan Chi cười khanh khách hành lễ ở trước mặt Hoàn Nhan Liệt,
Hoàn Nhan Liệt hừ một tiếng, phất tay áo vào Trường Thu Cung.