“Bất quá muội yên tâm, ca ca thương nhất là Nguyệt Nhi của chúng ta
rồi, ca ca không nỡ để cho Nguyệt Nhi khổ sở. Cho nên, ta cam đoan với
muội, lần này tân nương của Thương Nhi sống không quá đêm tân hôn,
muội nói có được hay không? Ha hả a, ca ca thích nhất là Nguyệt Nhi rồi!
Ca ca nhất định sẽ giúp Nguyệt Nhi đạt thành tâm nguyện !”
Lúc này, Bắc Chu quốc hoàng đế Hoàn Nhan Liệt, hoàn toàn không
giống với vẻ hiền hòa thân cận, trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng, nắm
lên tay Hoàn Nhan Minh Nguyệt, giống như một người điên, hôn hít lấy
ngón tay của Hoàn Nhan Minh Nguyệt, đầu lưỡi ở đầu ngón tay của nàng
đảo quanh, vui mừng hưởng thụ cảm giác này, cho đến khi tay của Hoàn
Nhan Minh Nguyệt ướt nhẹp một mảnh , mới để tay nàng xuống.
“Nguyệt Nhi, ngươi rốt cuộc muốn ngủ tới lúc nào a?”
Hoàn Nhan Liệt ngón tay chạm tới khuôn mặt bóng loáng như ngọc của
Hoàn Nhan Minh Nguyệt, “muội có phải cho là có giường ngọc ấm hộ thể,
vẫn ngủ say không chịu dậy hay không? Nguyệt Nhi, muội còn nằm ngủ đi
như vậy, ca ca tựu già đi rồi. . . . . . Chờ Nguyệt Nhi tỉnh lại, không nhận ra
ta thì làm sao bây giờ? Không thích ta thì làm sao bây giờ? Nguyệt Nhi,
muội tỉnh, có được hay không! Van cầu muội !”
Mới vừa rồi còn điên cuồng hôn tay, Hoàn Nhan Liệt hiện tại nằm ở trên
giường ngọc ấm, mặt thật chặt dán lên mặt Hoàn Nhan Minh Nguyệt , đưa
tay đem Hoàn Nhan Minh Nguyệt ôm vào trong ngực, lệ nóng theo khóe
mắt của hắn chảy xuống.
“Van cầu muội , Nguyệt Nhi, không nên để ca ca một mình ở trên thế
giới này. Ca ca đáp ứng ngươi, gả muội cho Phượng Tà, chỉ cần muội thích,
ca ca đều ủng hộ muội ! Ngươi không nên ngủ như vậy có được hay
không? Ca ca yêu muội nhiều năm như vậy, chiều theo ý muội nhiều năm
như vậy, tại sao muội không chịu dậy mở mắt nhìn ca ca một cái đây? Tại
sao như vậy chứ?”