táng gia bại sản. Ba người đang chuẩn bị đi, không ngờ gặp được ba người
quen —— Dư Thi Thi, Hoàn Nhan Bảo Châu, còn có Mục Vũ Điệp.
“Ơ, thật là trùng hợp!” Vừa thấy được Mộ Dung Thất Thất, Dư Thi Thi
khẽ mỉm cười, trên mặt nụ cười ôn nhu, nhìn cực kì giả dối, làm cho người
ta cảm thấy ác tâm.”Công chúa cũng đi dạo phố a!”
“Đúng vậy a, đi ra ngoài dạo một chút, xem một chút có chuyện tình mới
mẻ gì.” Giả ngây vô tội, Mộ Dung Thất Thất tự nhận thứ hai, không ai nhận
đệ nhất . Lúc trước Dư Thi Thi bị giam một tháng, kì hạn đã qua, hiện tại
được thả ra, nàng nếu muốn giả bộ, Mộ Dung Thất Thất đương nhiên
phụng bồi.
“Ha hả, chuyện mới mẻ rất nhiều, bất quá gần đây mọi người đều đàm
luận về hôn sự của Nam Lân vương .”
Dư Thi Thi ra vẻ đồng tình nhìn Mộ Dung Thất Thất, trong mắt tựa hồ
giống như vì công chúa đi lấy chồng xa mà lo lắng, “Ai, không biết công
chúa có nghe nói không, tất cả mọi người nói ngươi sống không quá đêm
tân hôn đâu!”
“Có nghe nói.”
Mộ Dung Thất Thất thoải mái đưa ra đáp án của bản thân, Dư Thi Thi rất
kinh ngạc, cùng Hoàn Nhan Bảo Châu, Mục Vũ Điệp trao đổi ánh mắt, ba
người đi tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất, cùng là một vẻ mặt”Ngươi rất
đáng thương” , thương hại nhìn Mộ Dung Thất Thất.
“Công chúa, có câu ta không biết có nên nói hay không.”
“Nói ——” thấy Dư Thi Thi lại giả bộ, Mộ Dung Thất Thất rốt cục có
chút chán ghét.
“Nói cái gì?” Dư Thi Thi sửng sốt.