Có nguyên tố chỉ có công hiệu chữa khỏi hoặc là phòng ngự, cũng
không có lực công kích.
Nàng bắt tay đặt ở trên dụng cụ thí nghiệm.
Liễu lão phu nhân thanh âm tiện đà vang lên: “Vứt bỏ hết thảy tạp
niệm, khiến cho thân thể ở ngoài trần thế, hít sâu, lợi dụng ý niệm của
ngươi cùng dụng cụ thí nghiệm đạt thành nhận thức chung.”
Cái này không phải là cái gọi là mở ra tinh thần lực sao?!
Liễu lão phu nhân dạy nàng giống dạy một đứa trẻ, nhưng là Liễu Hồ
Nguyệt vẫn là ngoan ngoãn làm.
Một trận gió đột nhiên thổi bay tóc Liễu Hồ Nguyệt, quang mang chói
mắt từ trong dụng cụ hình trứng phát ra, hình thành một vệt ánh sáng khiến
ánh mắt Liễu Hồ Nguyệt không tài nào mở ra được.
Dụng cụ Thí nghiệm trên đài đột nhiên run run động, mọi thứ trên mặt
bàn “Loảng xoảng loảng xoảng” rơi xuống, ngay cả Liễu Hồ Nguyệt trên
tay ấn dụng cụ thí nghiệm đã ở không ngừng dịch chuyển về phía trước,
phảng phất như muốn phát nổ vậy.
Liễu Hồ Nguyệt gắng gượng mở hai mắt, muốn nhìn một chút đây là
tình huống gì, nhưng mà, thời điểm mở to hai mắt, lại thấy cảnh tượng chấn
động người ta.
Dụng cụ thí nghiệm được đúc từ thủy tinh trong suốt tản ra đủ màu đủ
dạng ánh sáng màu.
Ánh sáng chói lọi làm hai mắt nàng nhức mỏi. Nàng kinh ngạc hô nhỏ:
“Đây là...”