rồi dần dần biến mất.
Liễu lão phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu: “Tính cách bướng bỉnh của con
di truyền từ cha con.”
Liễu Hồ Nguyệt chau mày, hỏi: “Tổ mẫu, người sợ sao?”
Liễu lão phu nhân kinh ngạc nhìn nàng, không biết suy nghĩ gì mà
nghĩ rất lâu, bà mới gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Tuy bà không nói gì nhưng Liễu Hồ Nguyệt đã biết đáp án.
Bà, lo lắng không yên!
Từ thần điện trở về Liễu phủ, Liễu lão phu nhân phải nhờ Liễu Hồ
Nguyệt dìu mới về tới nhà. Sau khi trở về, bà ngồi trong phòng riêng, rất
lâu sau mới khôi phục tinh thần. Mặc kệ lời nguyền kia có phải sự thật
không, Liễu Hồ Nguyệt có được toàn hệ mới là sự thật. Liễu lão phu nhân
khai thông bản thân một lúc lâu, tảng đá đè nặng trong lòng mới thả xuống.
Lúc này, Liễu Hồ Nguyệt vẫn đợi bên cạnh bà.
Bà phục hồi tinh thần, không nói gì thêm, lập tức đứng dậy đi vào thư
phòng, lấy ra một quyển Triệu hồi sư nhập môn bảo điển (*). Bà đến trước
mặt Liễu Hồ Nguyệt, nói: “Muốn trở thành triệu hồi sư, chỉ có nguyên tố
lực chưa đủ, con còn phải tự mình hiểu được khế ước trận. Chỉ có thể tự
mình am hiểu khế ước trận của mình, con mới có đủ năng lực để khế ước
với ma thú. Lúc đó con mới được xem như một triệu hồi sư. Quyển sách
này là lão sư tốt nhất cho con, nếu có chỗ nào không hiểu có thể tới hỏi ta.
Về phần thể chất cửu hệ của con, tạm thời không nên nói với phụ thân con
hoặc những người khác.”
(*) Triệu hồi sư nhập môn bảo điển: Sách quý sơ cấp dành cho triệu
hồi sư.