Bất quá, ánh mắt vừa rồi của Phượng Dật Hiên mắt nàng cũng không
quên. Đó không phải ánh mắt của một ngốc tử nên có. Hơn nữa, đạo ánh
mắt quỷ dị chỉ tồn trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn.
Thông thường loại tình huống này, chỉ có người có lực nắm chắc cực
tốt mới có khả năng làm được.
Hắn... Không phải người ngu?
Nghi hoặc giống cái u ác tính lan tràn trong lòng Liễu Hồ Nguyệt.
”Linh U ngươi cũng trở về đi.” Liễu lão phu nhân quay đầu nhìn nhìn
Liễu Linh U.
Liễu Linh U quét mắt Liễu Hồ Nguyệt, cúi người một cái rồi rời đi.
Chính là, nàng cũng không cam lòng để Liễu Hồ Nguyệt ở lại viện của
Liễu lão phu nhân. Liễu gia cao thấp đều biết đến viện của Liễu lão phu
nhân có không ít bảo bối.
Nàng lớn như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ được tiền vào, cố tình,
ngốc tử kia lại được lưu lại một tháng.
Liễu lão phu nhân lại sao lại nhìn không ra đáy mắt Liễu Linh U tràn
đầy sự không cam lòng cùng bất mãn.
Mà lúc này bà dù có cố cũng không lo được hết việc, bà chỉ hi vọng
năng lực triệu hồi của Liễu Hồ Nguyệt có thể tăng lên. Như vậy, tương lai
không lâu, Liễu gia lại sẽ xuất hiện một nhân vật thiên tài.
Liễu gia bọn họ không có khả năng chỉ dựa vào một mình Liễu Tường
Phong chống đỡ, Liễu Linh Tích cùng Liễu Linh U tuy rằng cũng là triệu
hồi sư, nhưng tư chất cũng không tốt bằng Liễu Hồ Nguyệt.