"A..." Chân trước vừa mới bước vào cửa phòng, luồng lực lượng kia
liền đánh vào ngực của nàng, làm cho nàng ngay cả trốn cũng không kịp,
liền bay ra ngoài, rơi xuống sân.
Liễu Hồ Nguyệt giật mình.
Thời điểm khế ước trận sắp sửa hình thành, tuyệt đối không cho phép
bất luận kẻ nào quấy rầy nàng. Bằng không, một khi giữa đường bị đánh
gãy, cũng không biết đến khi nào mới có thể có cơ hội nữa.
Thời khắc mấu chốt, Tử Diễm làm sao có thể để cho người kia tiến
vào gây sự.
Mà vừa rồi nữ tử kia, rõ ràng là muốn tiến vào xem xét cái gì. Xem ra,
người nọ là chuẩn bị động thủ với Liễu Hồ Nguyệt. Tử Diễm tin tưởng,
người nọ đó là chính là người âm thầm hạ độc thủ với Liễu Hồ Nguyệt.
"Đừng phân tâm, vi sư thủ trận cho ngươi." Tử Diễm nhìn lông mày
nàng hơi nhíu lại, thanh âm mềm nhẹ trấn an cảm xúc nàng.
Một đoạn nhạc đệm nhỏ cũng không làm gián đoạn Liễu Hồ Nguyệt tu
luyện.
Tương phản, ánh sáng xung quanh nàng càng diễn ra mãnh liệt, tinh
thần lực bốn phía bao vậy lấy. Vốn bị vây trong làn sương mù dày đặc, đột
nhiên có biến. Sương nhạt dần, thậm chí có thể nhìn hoàn toàn đến tầng
thấp nhất.
Bốn phía đã không còn sương mù, chín màu sắc quanh thân quanh
quẩn hướng mặt đất tán đi, hình thành một hình tròn, mà nàng ngồi ở kia
chính giữa bên trong vòng tròn ấy...