thú có cùng thuộc tính với ngươi.”
Một khi trở thành triệu hồi sư, quan trọng nhất một bước đó là khế ước
huyễn thú, có được huyễn thú mới được xem như đủ tư cách của một triệu
hồi sư.
Tâm tư Liễu Hồ Nguyệt hiện tại cũng không ở đây, ánh mắt nàng lạnh
lùng quét qua cửa phòng.
Liễu Hồ Nguyệt không quên vừa rồi có người bước vào đây, còn ý đồ
đi vào phòng này.
”Sư phụ, ngươi xem nhìn thấy người vừa rồi sao?” Liễu Hồ Nguyệt
đứng dậy, lười biếng xoay xoay cái hông.
Tử Diễm: “Vi sư chỉ sợ người nọ quấy nhiễu ngươi. Nửa người nàng
còn chưa tiến vào phòng, đã bị vi sư đánh ra. Bất quá, vi sư có thể kết luận,
người này là dược đồng bên người tổ mẫu ngươi, chỉ có dược đồng mới có
thể ra vào viện của bà ta.”
Liễu Hồ Nguyệt gật đầu, cho rằng Tử Diễm nói rất có đạo lý.
”Ta ra đi xem.” Nàng đi lên Tinh Hồn trì, quay đầu nhìn cái hồ đã bị
nàng hấp thụ hết tinh thần lực, chỉ sợ hồ này không thể dùng nữa thôi. Nếu
Liễu lão phu nhân biết, bà có thể điên lên hay không?
Một đêm gian, Tinh Hồn trì biến thành một cái hồ khô, tinh thần lực
nồng đậm trước kia hoàn toàn tiêu thất.