Nàng vẫn còn nhớ rõ túi hương này là Tần Duyệt tặng nàng. Lúc đó,
nàng vẫn chưa có nhiều đề phòng với hắn, có lẽ là do chuyện của chị em
Liễu Linh U mà nàng với Tần Duyệt tương đối gần gũi nhau. Cho nên, hắn
tặng nàng cái gì, nàng tất nhiên sẽ không chối từ.
“Hẳn là đây rồi.” Nàng cầm lấy một hạt, khối thịt kia đột nhiên theo
cổ áo nàng trườn ra, đứng trên vai nàng, đôi mắt màu xanh lục khẽ chớp,
nhìn chằm chằm vào thứ trên tay nàng. Nó tò mò vươn móng vuốt ra, bắt
lấy hạt hương trong tay Liễu Hồ Nguyêṭ, trên măṭ lộ ra vẻ yêu thích.
“Xem ra ngươi thích chúng, vậy cho ngươi này.”
Nàng đóng túi hương lại, đưa cho khối thịt đó, nó dùng hai móng vuốt
nâng túi hương lên, rồi nghịch ngợm một cách vui thích.
Nàng đương nhiên không có tâm tình xem khối thịt đó làm cái gì mà
chuẩn bị để luyêṇ Chiến khí. Tối nay là cơ hội tốt để thử.
Trong thời gian một tháng, Liễu Hồ Nguyệt lập ra “Tu luyện biểu” cho
riêng nàng, sáng sớm khi gà gáy đã rời giường, tăng cường rèn luyện thể
chất, cố gắng chạy bộ hai canh giờ.
Hai canh giờ (4 tiếng) trước khi với nàng chẳng là vấn đề gì to tát lắm,
nhưng với thân thể suy nhược này mà nói, mới chạy nửa canh giờ mà hai
chân đã như mềm ra.
Buổi tối, sau khi nhìn qua bản kế hoạch của nàng, Tử Diễm cứng lưỡi:
“Tu luyêṇ phải từ từng bước môṭ mà thành, cứ như thế này thì có ngày
ngươi sẽ chết vì mêṭ mất!”
Chuyêṇ này không phải chuyêṇ mà con người có thể thực hiện!
Sáng chạy hai canh giờ, sau đó tu luyêṇ ma pháp ba canh giờ, thời
gian còn lại thì dùng để tâp̣ trung vào luyêṇ tâp̣ nguyên tố. Nàng chú ý nhất