Từ sau buổi tối mà Liễu Hồ Nguyệt đánh vỡ bát của nàng, lão phu
nhân cũng không có hầu hạ nữa, vì vậy nàng không biết được nhiều sự tình
từ lão phu nhân.
Liễu Hồ Nguyệt cúi đầu, quệt miệng một cái: “ Không biết là gì mà
đông đủ thế!”
Trong lòng Tiểu Lam cũng ngứa ngáy một hồi, trước kia nàng đều
tường tận mọi việc, thế mà nay lão phu nhân cũng đuổi nàng ra ngoài.
Nàng liền ngẩng đầu, cười nói: “ Cửu tiểu thư đi vào, không phải đi vào
liền biết sao?”
Liễu Hồ Nguyệt gật đầu, quét mắt qua Tiểu Lam một cái, xoay người
nói: “ Thật ngại quá, tam tỷ tỷ, tổ mẫu chỉ gọi ta thôi, tỷ cũng còn muốn
vào sao?”
” Hừ!” Liễu Linh Tích cắn chặt răng, trừng mắt: “ Ngươi đừng kiêu
ngạo!”
” Ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở tỷ thôi, Tiểu Lam, ngươi thấy có phải
không?”
Nàng ta xun xoe cười: “ Dạ phải.”
” Ta đi trước.” Liễu Hồ Nguyệt phất phất tay áo, xoay người chậm rãi
đi vào, để lại Liễu Linh Tích đang muốn phát điên.
Nàng vừa bước vào, vài ánh mắt nóng bỏng đồng thời dính chặt lên
người nàng. Trừ bỏ phụ thân nàng, còn lại đều ẩn nhẩn sự chán ghét vô
hình. Không một ai trong số họ muốn gặp nàng, vì nàng là đồ bỏ đi, nhì
nàng không thể tu luyện.
Hiện giờ đang có việc gì làm chấn động chúng đây? Thật hiếu kỳ.