Liễu Linh Tích bị đau cắn chặt răng, hai tay thẳng chiến, ngay cả kêu
cũng không dám kêu một tiếng.
Này Liễu trạch đáng sợ nhất không là phụ thân của nàng Liễu Tường
Phong, mà là vị lão phu nhân nhìn như hiền lành lại đối người thập phần
nghiêm khắc trước mặt.
Nàng công và tư rõ ràng, nhưng nếu là một khi ở bên ngoài chọc sự
trở về, tuyệt đối sẽ bị nàng đánh cho cởi một tầng da.
Liễu gia đương gia chủ mẫu Tần thị, nhìn đến thân sinh nữ nhi bản
thân bị đánh một gậy, đau lòng, nhưng lại ngại cho Liễu lão phu nhân ở
trước mặt, Tần thị mới chịu đựng không dám đi qua giúp nàng.
Đem lửa giận ghi trên người Liễu Hồ Nguyệt, mỗi một lần Liễu Hồ
Nguyệt xảy ra chuyện gì, người Liễu Tường Phong trách tội đầu tiên chính
là của hai nữ nhi của nàng, ngày nào cũng như vâyh, nàng đã nhịn mười
mấy năm rồi.
Thật sự là tiện nhân!
Liễu lão phu nhân ra lệnh mọi người trở về.
Liễu Tường Phong vốn định tiếp tục lưu lại thăm hỏi Liễu Hồ Nguyệt,
Liễu Hồ Nguyệt phải liên tục cam đoan nàng sẽ không làm nghĩ luẩn quẩn
trong lòng, Liễu Tường Phong mới rời khỏi phòng.
Bất quá, hắn còn để lại bốn vị hộ vệ, lúc nào cũng thời thời khắc khắc
coi chừng Liễu Hồ Nguyệt.
Liễu Hồ Nguyệt không quản bốn hộ vệ bên ngoài, chỉ cần bọn họ sẽ
không đến quấy rầy nàng liền tốt rồi.
Nàng trở lại, đi tới trước giường, sau đó ngã xuống trên giường.