Liễu Hồ Nguyệt tiến vào Cổ Lạc sâm lâm, là vì sợ Liễu Hồ Nguyệt ở đây
buồn đến hư người.
Nói vậy Phượng vương một người cũng không có khả năng đi vào sâu
bên trong Cổ Lạc sâm lâm. Trời sinh Phượng vương tính tình nhát gan, vừa
nghe đến tiếng thú hô còn sợ.
Suy nghĩ như vậy, Liễu Tường Phong liền gật gật đầu, đáp ứng thỉnh
cầu của Liễu Hồ Nguyệt.
Nhưng ý tưởng của Liễu Hồ Nguyệt không phải như vậy. Nàng chẳng
những muốn đi vào Cổ Lạc sâm lâm khế ước huyễn thú, còn muốn nhìn
một chút xem đến cùng là Phượng vương ngốc thật hay ngốc giả.
Hơn nữa, hành động lần này cũng có Tần Duyệt đi theo. Tần Duyệt
hẳn là sẽ không thành thật thực hiện y lời Liễu lão phu nhân đi.
Hừ, vậy nàng mỏi mắt mong chờ!
Từ đường Liễu gia là nơi rộng nhất cho nên lấy nó làm điểm tập kết
người chuẩn bị tiến vào Cổ Lạc sâm lâm. Những người tới đều có thực lực
trên trung cấp, có một số người thực lực cao, có thể tính là cao thủ.
Đại lục này chính là như vậy. Một khi gia tộc nào đó quật khởi, sẽ có
vô số cao thủ tiến đến gia tộc này gia nhập.
Tóm lại, chính là một câu nói: Đến chỗ nào cũng cần thực lực mới có
thể qua.
Liễu lão phu nhân nhìnLiễu Hồ Nguyệt đi đến, ánh mắt đầu tiên là
quét tảo hàng người trên cùng, trong đó có Tần Duyệt, Liễu Linh Tích,
Liễu Linh U ba người cũng nhìn nàng.