Mọi người nhao nhao giơ tay, nói: “Được, làm theo Nhị tiểu thư nói
đi.”
Liễu Linh U: “Thực lực mọi người tương đương nhau, tự do chia tốp
sao cũng được. Ta và biểu ca Tần Duyệt là một tổ. Đến chạng vạng, cho dù
không tìm thấy Phượng vương, mọi người đều phải rời khỏi khu vực hai,
tránh cho đêm đen gió lạnh, ma thú xuất động tạo thành nguy hiểm với mọi
người.”
Những lời này của Liễu Linh U không thể nghi ngờ, khiến ba mươi
Chiến sĩ đều cảm thấy Liễu Linh U là một tiểu thư biết quan tâm đến người
khác. Mà bình thường ở trong phủ, Liễu Linh U vẫn luôn tỏ ra hiền hòa, đối
xử với người dưới đều vô cùng thân thiết. Bởi vậy ba mươi chiến sĩ đều
cảm thấy Liễu Linh U phân chia rất ổn, cũng rất có trách nhiệm.
Một Chiến sĩ trong số đó lo lắng hỏi: “Nhị tiểu thư, người và Tần thiếu
gia một tổ e là không thỏa, chi bằng để chúng ta bảo vệ Nhị tiểu thư đi?!”
”Đúng vậy, Nhị tiểu thư, chúng ta nguyện ý cùng tổ với người.”
“...”
Liễu Linh U nâng tay ngăn cản bọn họ nói tiếp, lời lẽ mang theo sự
quan tâm đến an nguy của Liễu gia lại có chút ra lệnh: “Các vị, ta có thể
hiểu sự quan tâm của mọi người đối với ta, nhưng ta và biểu ca tự có chừng
mực. Lần này Liễu gia vượt ải khó khăn, cũng hi vọng cửu muội có thể gả
cho lang quân như ý nguyện. Làm theo lời ta đi, ba mươi người chia sáu
tốp, phân nhau ra tìm.”
Sau khi nghe Liễu Linh U nói, ba mươi Chiến sĩ không cố ý giữ ý kiến
của bản thân nữa, nhao nhao kết bạn, một tổ năm người đi về bốn phương
tám hướng.