Lạc sâm lâm đến, không riêng gì cha ta gặp nguy hiểm mà chúng ta cũng sẽ
lâm nguy.”
”Ai dà, biểu muội, ngươi nghĩ lại xem biểu ca có thể để cho mình
cũng lâm vào nguy hiểm sao?” Tần Duyệt vỗ đầu, vội chứng minh phấn
dẫn thú của mình không giống của người khác, liền lấy trong túi ra một
chút: “Nếu ngươi không tin, ta liền thử cho ngươi xem.”
Dứt lời, Tần Duyệt lấy một chút phấn rắc lên mặt đất, sau đó kéo tay
Liễu Linh U nhảy lên tán cây. Chỉ chốc lát sau, mấy con ma thú cấp thấp
kéo đến từ bốn phương tám hướng. Số lượng không nhiều lắm, đa số ma
thú tới đều là những con kiếm ăn ở gần đó.
”Biểu muội, ngươi xem đi.” Tần Duyệt để Liễu Linh U nhìn xuống.
Liễu Linh U nhíu mày, ánh mắt lại rơi vào túi phấn dẫn thú trong tay
Tần Duyệt lần nữa, trong đầu cũng tin lời Tần Duyệt, mở miệng nói:
“Được, ngươi có thể làm như vậy. Nhưng phấn dẫn thú lần này do ta rắc.”
Cũng không quản Tần Duyệt có đồng ý hay không đã đoạt lấy túi phấn dẫn
thú trong tay Tần Duyệt, sau đó quay người bước về phía cây đại thụ
khác...
_________________________
Đội ngũ của Liễu Tường Phong đã đi vào đến một phần ba Cổ Lạc
sâm lâm, vẫn cách khu vực ba hơn một canh giờ. Liễu Tường Phong thỉnh
thoảng dừng bước để đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi, cũng giao cho người
trong đội đi xung quanh một chút.
Kì thật người có mắt đều biết Liễu Tường Phong suy nghĩ cho nữ nhi
của hắn. Cứ đi đi dừng dừng mất hai canh giờ, bọn họ mới tới khu vực ba.
Liễu Tường Phong dẫn theo đội tới bờ sông nhỏ giáp một khu vực
trống trải.