Các chiến sĩ đều nghi ngờ trong lòng, nhưng mà khi nghĩ đến tình
cảnh này, bọn họ không rảnh để tiếp tục nghĩ nhiều. “Gia chủ mau nhìn,
bên kia có một nhóm người.” Có người chỉ vào một nữ tử mặc lam y cùng
một đám Chiến sĩ mặc hắc y. Bọn họ đều chạy về phía này.
Liễu Hồ Nguyệt nheo mắt, ánh mắt dừng trên người nữ tử lam y. Thế
nào cũng cảm thấy nữ tử lam y kia nhìn rất quen mắt. Nữ tử lam y kia chạy
đến gần, đồng tử nàng co rụt lại. Nàng ta đâu phải ai xa lạ, thì ra chính là
Nạp Lan Tử Oanh.
”Nạp Lan Tử Oanh!” Liễu Tường Phong cũng nhận ra người nọ, sắc
mặt lộ vẻ kinh ngạc, hô nhỏ.
”Tiểu thư, là người Liễu gia.” Người bên kia cũng nhận ra đội ngũ của
Liễu Tường Phong.