Lan gia chưa được Nạp Lan Tử Oanh cho phép nên không được rời khỏi,
chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng suông.
”Tiểu thư, chúng ta cũng tìm một chỗ trốn đi.” Hộ vệ bên cạnh thúc
giục nàng ta.
Nạp Lan Tử Oanh nghiến răng, đáy mắt xẹt qua chút ác độc, phất tay
nói:“Đều tự tìm một nơi an toàn trốn đi.” Dứt lời, nàng ta xoay mũi chân,
đến bên cây Liễu Hồ Nguyệt đứng rồi leo lên. Nàng ta không phải Liễu
Tường Phong có được không gian hệ, có năng lực đưa bản thân bay lên đến
tận trời. Cũng bởi vì như thế nên nàng ta càng thêm hâm mộ, ghen tị, hận
Liễu Hồ Nguyệt có phụ thân cường đại như vậy. Nhưng tốc độ của Nạp
Lan Tử Oanh khá nhanh, xem ra nàng ta không chỉ là một Ma pháp sư
trung cấp, bình thường cũng có tăng cường rèn luyện bản thân.
”Tiện nhân, phế vật, ngươi cho rằng ở trốn tránh trong bức tường bảo
vệ của cha mình thì có thể an toàn sao?” Khi cách Liễu Hồ Nguyệt chưa
đầy một cánh tay, Nạp Lan Tử Oanh lộ ra nụ cười dữ tợn.
Ma thú từ xa hung mãnh chạy đến. Chúng nó xuyên qua cây cối. Sóng
mắt Liễu Hồ Nguyệt chợt lóe lên, tốc độ của mỗi con đều rất nhanh. Không
đến một khắc, toàn bộ cây cối ở phía trước đã bị ma thú giẫm đạp thành
bùn.
Nạp Lan Tử Oanh chứng kiến một màn như vậy, chuyện này rất hợp
tâm ý của nàng ta. Không biết từ khi nào, nàng ta lấy ra một chiếc gương.
Đó là một chiếc gương đồng, mặt gương lóe ra ánh sáng không màu, trên
tay cầm gương khảm một viên ma tinh cấp bậc Thần hoàng không màu.
Không màu, tượng trưng cho không gian hệ. Tuy trên tay Liễu Hồ Nguyệt
cũng có một viên ma tinh không gian hệ, nhưng nếu so sánh với ma tinh
cấp bậc Thần hoàng của Nạp Lan Tử Oanh thì vẫn kém xa.