Nạp Lan Tử Oanh vừa tức vừa giận, lại đau khổ vừa rồi đã trải qua
một hồi kịch chiến mà vô lực phản kháng, chỉ có thể đem viên thuốc Liễu
Linh U ném vào trong miệng nàng nuốt xuống dưới.
Liễu Linh U nhìn nàng ta đem viên thuốc nuốt xuống mới buông lỏng
tay ra, lui về phía sau vài bước.
Nạp Lan Tử Oanh nắm lấy cổ của mình, trừng mắt nhìn Liễu Linh U,
rống: “Ngươi cho ta ăn cái gì?”
”Vì phòng ngừa ngươi ở sau lưng ta làm xằng làm bậy, tạm thời ủy
khuất Nạp Lan tiểu thư. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta liền sẽ cho
ngươi giải dược. Nếu ngươi không thể giết Liễu Hồ Nguyệt, hoặc là ở bên
ngoài nói hươu nói vượn, đem chuyện này nói ra ngoài, ta dù mất một viên
giải dược cũng không hề gì.”
Đan dược kia là Tần Duyệt cho nàng, nghe nói làm cho người ăn một
quả quá ba ngày không có được giải dược sẽ cắn nuốt tinh thần lực của tu
luyện giả. Dược hiệu tác dụng chậm chạp nhưng vô cùng mạnh. Trong
vòng 3 ngày không có giải dược, về sau chính là một phế vật.