bóng dáng.
Mặt nàng tối sầm. Quả cầu này…. Nàng lúc trước không nên nhận
nuôi nó! Nàng thề, đợi tìm ngốc tử kia trở về, nhất định đem quả cầu này
trả lại cho hắn: “Đáng chết!”
Đem ‘Nhật ký những nguy hiểm đã từng trải qua’ quăng vào Long
tháp, Liễu Hồ Nguyệt liền chạy theo phương hướng nhục cầu vừa rồi rời đi.
Tiếng thú rống lớn từ rừng rậm xa xa truyền đến, Liễu Hồ Nguyệt
không phải đến gần, mà là vì hướng nhục cầu đi chính là hướng phát ra
tiếng rống ấy.
Nàng sợ nhục cầu này còn chưa đủ nhét kẽ răng một đại ma thú, bước
chân chuyển động càng nhanh, tiếp tục đi tới.
Một ý nghĩ xuất hiện, nàng liền theo đại thụ cao ngất giảm tốc độ
xuống. Rất nhanh sẽ rơi xuống đất, tay nàng nắm chặt lấy đằng điều(chắc là
dây leo), tốc độ rớt xuống nháy mắt chậm lại, nàng kích động bay nhanh,
tiến lên một con đường cây cối rậm rạp.
Thân mình kề sát trên mặt đất, đẩy ra mẫy cái cỏ linh tinh trên người,
chỉ thấy một Liệt hỏa báo đỏ sậm đứng ở trong rừng cây, bốn phía cỏ cây
xung quanh đều bị nó thiêu thành tro tàn.
Liễu Hồ Nguyệt dù cách nơi nó đứng khá xa cũng có thể đủ cảm nhận
được đến từ chính trong cơ thể Liệt hỏa báo phát ra ngọn lửa. Ngọn lửa của
bộ lông Liệt hỏa báo thiêu đốt, mấy cây cỏ kia bị đốt trụi thành tro, theo gió
mà bay.
Trong đôi mắt màu đỏ sắc bén là hình ảnh nhục cầu màu trắng.
Tầm mắt Liễu Hồ Nguyệt hoàn toàn bị cửu cấp Liệt hỏa báo hấp dẫn,
hoàn toàn xem nhẹ liệt hỏa báo trước mặt, ngồi xổm xuống xem nhục cầu.