Liễu Hồ Nguyệt cảm thấy thực lực của chính mình thật bi kịch, đích
xác rất yếu.
Nhưng là nàng không cam lòng buông tha như vậy một biến dị như thế
này.
”Đồ nhi, mau đưa hỏa long quả trong lòng ngươi ăn luôn.” Tử Diễm
hô nhỏ một tiếng.
Chỉ thấy Liệt hỏa báo hướng Liễu Hồ Nguyệt nhảy tới, thân mình
khổng lồ giữa không gian họa xuất ra một đạo ánh sáng lửa đỏ hình cung,
trong nháy mắt liền tới gần Liễu Hồ Nguyệt. Liễu Hồ Nguyệt lại một lần
nữa nhảy lên cao, lại lui ra xa.
”Né tránh sao? A!” Liệt hỏa báo khinh miệt thấp giọng hừ một tiếng.
”Ngươi lớn lối như vậy, mẹ ngươi biết không?” Liễu Hồ Nguyệt đối
mặt Liệt hỏa báo tâm cao khí ngạo này có chút tức giận chửi mắng.
Không sai, trước mắt chỉ có đem hỏa long trong lòng quả ăn luôn thì
nàng mới có một tia cơ hội. Bằng không, tưởng lấy thực lực hiện tại đi
chạm vào cửu cấp ma thú, không thể nghi ngờ chính là lấy trứng gà chọi
với tảng đá, không biết lượng sức.
Nàng cúi đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hỏa long quả trong
lòng, quả thực ngoài màu đỏ, mặt trên tản ra hỏa nguyên tố nồng đậm.
Tử Diễm nói: “Vỏ màu đỏ, hỏa long quả kia chẳng lẽ cùng là biến dị??
Lời nói của Tử Diễm vân đạm phong khinh, nhưng lại khiến Liễu Hồ
Nguyệt chấn kinh.
”Sư phụ, thế nào mới có thể xác nhận đây là biến dị hỏa long quả?”
Cũng giống như ma thú có biến dị, có chút quý trọng, quả cũng như thế.