càng lúc càng lớn.
Lôi Đình thấy Liễu Tường Phong do dự, một tay lôi kéo góc áo Liễu
Tường Phong nói: "Gia chủ..."
Liễu Tường Phong phục hồi lại tinh thần: "Dùng phấn dẫn thú đem
đám kia ma thú dẫn đi."
"Gia chủ, ngươi xác định phải làm như vậy? Hậu quả sử dụng phấn
dẫn thú phấn sẽ đem cả toàn bộ ma thú dẫn tới, đến lúc đó..."
"Hãy nghe ta nói mà an bày. Ngươi mau chóng đi làm, ta sẽ cấp tốc
dẫn Phượng vương rút lui khỏi nơi này." Liễu Tường Phong đánh gãy lời
nói của Lôi Đình.
Lôi Đình than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn nhìn Liễu Hồ Nguyệt. Rõ
ràng sự tình này một người là có thể thu phục, lại bởi vì nàng mà khiến cho
phiền toái như thế.
Phần lớn trong đầu mọi người đều có chút oán trách, nhưng ai cũng
không dám nói ra.
Nhưng mà, Lôi Đình mới vừa bước ra vài bước, một màn kinh người
đã xảy ra.
Mọi người chỉ nhìn thấy một Liệt hỏa báo đỏ sậm không biết đã gia
nhập đàn ma thú kia từ khi nào.
Ma thú vây quanh đại thụ bỗng dưng lui về phía sau, đối mặt với
cường giả còn mạnh mẽ hơn chúng, chúng nó cũng chỉ có cách nhường
đường.
Liễu Hồ Nguyệt hai mắt sáng ngời, nhìn Liệt hỏa báo, rõ ràng là Liệt
hỏa báo mà mình vừa mới khế ước.