đến Nạp Lan Tử Oanh ngang ngược vô lễ, lại nghĩ đến tình cảnh của Nạp
Lan Trạm Hải ngày đó, Liễu Tường Phong vẫn cảm thấy không đáng cho
nữ nhi mình.
Lôi Đình lắc đầu, nói: "Không biết Nạp Lan tiểu thư có còn ở trong
rừng không. Nếu nàng không rời khỏi đây sớm, chỉ sợ sẽ chọc giận mấy vị
trong cấm địa kia. Người vô lễ như nàng, chắc chắn mấy vị kia không
thích."
Những vị trong cấm địa kia không dễ chọc, bọn họ có quyền lợi duy
trì hòa bình trong Cổ Lạc sâm lâm. Nếu loài người tiến vào Cổ Lạc sâm
lâm tùy ý tàn sát, lời lẽ kiêu ngạo cực điểm, chắc chắn phải nhận sự trừng
phạt của họ.
Liễu Hồ Nguyệt không thèm quan tâm Nạp Lan Tử Oanh có chọc giận
mấy vị bên trong không. Nàng đảo mắt, lạnh nhạt hỏi: "Phượng vương gia,
Nạp Lan Tử Oanh cướp đồ của ngươi như thế nào, lừa ngươi đến nơi này
như thế nào? Còn có, ngươi ở trong rừng rậm này không phát hiện ma thú
khác sao?" Nếu thật sự là ngốc tử không chút thực lực, dựa vào ma thú cấp
thấp ngoài kia đã có thể chụp chết hắn. Hắn bình an vô sự ở khu vực ba,
còn sống trong khu trung tâm, hơn nữa thoạt nhìn còn chẳng bị thương đến
người. Nói ra ai cũng chẳng tin hắn là một ngốc tử phế vật.
Phượng Dật Hiên rụt cổ, dựa sát vào nàng, lại nhìn trái nhìn phải như
sợ người khác thấy hắn làm gì, sau đó quay đầu nói với người phía sau:
"Tất cả các ngươi đều nhắm mắt lại, không được nhìn lén."
Liễu Tường Phong và Lôi Đình nhìn nhau rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Liễu
Tường Phong lập tức hạ lệnh: "Tất cả nhắm mắt lại!" HnTb@dđLQĐ
Liễu Tường Phong và Lôi Đình cũng nhắm mắt lại. Lúc này Phượng
Dật Hiên mới lấy nhẫn ở trong ngực ra: "Ta có cái này. Phụ hoàng nói, chỉ
cần có cái này thì ta có thể đi vào Cổ Lạc sâm lâm."