Lôi Đình nhìn thấy khối tinh quặng cực phẩm to đùng kia, không nhịn
được hít một hơi khí lạnh: "Tinh quặng cực phẩm."
Hai mươi Chiến sĩ nhìn tinh quặng cực phẩm lớn hơn nắm tay mình,
cũng hít mấy hơi khí lạnh, không ngờ Hoàng thượng yêu thương Phượng
Dật Hiên đến ngước này, thậm chí hào phóng đưa tinh quặng cực phẩm cho
nhi tử.
"Hoàng thượng tặng tinh quặng cực phẩm cho Phượng vương, xem ra
Hoàng thượng cực kì yêu thương người." Lôi Đình không khỏi cảm thán.
Nếu không nhớ đến Hoàng hậu, đương kim Hoàng thượng có thể sủng ái
nhi tử như vậy sao?
Trái lại sau khi Phượng Dật Hiên nhìn thấy tinh quặng cực phẩm, vẻ
mặt dường như rất lạnh nhạt. Hắn bĩu môi: "Ta chỉ còn lại một khối. Những
khối khác bị nữ nhân xấu kia cướp đi rồi. Làm sao bây giờ? Phụ hoàng
muốn ta dùng tiết kiệm, ta lại tiêu hết vàng rồi. Không được, cái này ngươi
không được ăn." Nói xong, hắn liền đánh tới, hai tay nắm tinh quặng, túm
mạnh đi.
Nhục Cầu cũng dùng hai bàn tay nhỏ giữ chặt khối tinh quặng cực
phẩm. Liễu Hồ Nguyệt không biết Nhục Cầu lấy sức lực từ đâu để có thể
chống lại sức lực của người trưởng thành. Hơn nữa, nàng phát hiện, chỉ cần
nó thích cái gì thì nhất định nó phải lấy được thứ đó.
Nó nhe răng "grừ grừ", vẻ mặt vô cùng tàn nhẫn, nào còn vẻ dễ
thương và vô hại trước kia nữa. Nó không nên xếp vào hàng thú dễ thương,
thú dễ thương không có năng lực tấn công. Hiển nhiên, vật nhỏ này lớn lên
rất ngông cuồng.
"A a a, mau trả lại cho ta, không được ăn." Phượng Dật Hiên đau lòng
la to, hai tay kéo mạnh tinh quặng kia. Dưới tình thế cấp bách, Nhục Cầu