của nàng sẽ quăng qua đó. Ngốc tử thối, giả ngu giả dại chiếm tiện nghi của
nàng.
Bị nàng trừng như vậy, Phượng Dật Hiên liền rụt cổ, dáng vẻ sợ hãi
nhìn Liễu Hồ Nguyệt, giọng nói trở nên nhỏ như muỗi kêu, cúi đầu hỏi:
"Chẳng lẽ vì ta không đưa lễ vật cho nàng sao? Nhưng trong đó đều là đồ
phụ hoàng tặng, nhẫn không gian thực sự hơi keo kiệt nhưng ta đâu có nói
không cho."
Liễu Hồ Nguyệt dừng bước, nghiến răng nghiến lời nhìn hắn. Hừ, nam
nhân này muốn làm nàng mất mặt. HNTB-dđLQĐ
"Có thể đừng lải nhải liên mồm nữa không?" Liễu Hồ Nguyệt tiếp tục
đi về phía trước.
Phượng Dật Hiên xị miệng, tỏ vẻ muốn khóc. Lúc này, Nhục Cầu trên
vai Liễu Hồ Nguyệt đột nhiên nhảy dựng lên, làm vài cái mặt quỷ. Phượng
Dật Hiên lập tức ngăn nước mắt lại, im lặng theo sau nàng.