Dứt lời, sau một thoáng chốc, ngoài viện truyền đến tiếng kêu thảm
thống của nữ tử: "A..."
"Lén lút ở ngoài cửa làm cái gì?" Lúc này, một tiếng nam tử vang lên.
Liễu Hồ Nguyệt cùng Liễu lão phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái.
Liễu lão phu nhân hai mắt híp lại, khóe miệng mang theo ý cười nhàn
nhạt, nói: "Là lúc nên động thủ." Đứng dậy, lại nói: "Nguyệt Nhi, đỡ ta ra
đi xem."
"Dạ." Liễu Hồ Nguyệt nâng tay lên, đỡ một tay Liễu lão phu nhân, hai
người chậm rãi đi ra căn phòng lớn, đi tới hành lang cửa hông bên trái.
Tiểu Lam bị một ám vệ hung hăng nắm chặt cổ, mà bên chân Tiểu
Lam còn có mấy mảnh chén trà vỡ dưới đất, bình trà ngon cũng không còn.
Lúc này, nàng kinh hoảng giãy dụa nói: "Ta đến đưa trà cho lão phu
nhân."
"Đã được sự đồng ý của lão phu nhân hay chưa?" Ám vệ không lưu
tình chút nào, lãnh rống.
"Ta, ta không có..."