Tần Duyệt?"
Tiểu Lam nghe đến lời này của Liễu Hồ Nguyệt, hai mắt càng trừng
lớn hơn nữa, miệng chỉ có thể phát ra một chữ "Ngươi", sau đó cũng không
thể nói được lời nào khác.
Liễu Hồ Nguyệt cười lạnh, lại nói: "Đêm đó ở rừng trúc, ngươi với
Tần Duyệt thiếu công tử thoải mái như vậy a."
Sau một hồi"Ngươi", Tiểu Lam rốt cục hộc ra được một câu nói:
"Ngươi nghe lén!"
"Nơi này là Liễu gia, các ngươi lại hẹn hò ở rừng trúc Liễu gia, ta làm
sao có thể gọi là nghe lén." Liễu Hồ Nguyệt cũng không sợ nói cho Tiểu
Lam việc này. Vào cái hình phòng kia, nàng còn nghĩ ra được, đừng có nằm
mơ. Chẳng mấy ai còn có thể sống được khi ra khỏi cái hình phòng đó đâu.
Mà Liễu lão phu nhân cũng là không có tính toán để Tiểu Lam sống
sót. Liễu lão phu nhân tùy ý để Liễu Hồ Nguyệt hung hăng giáo huấn Tiểu
Lam.
Tiểu Lam bị lời nói của Liễu Hồ Nguyệt dọa sọ hãi ngồi bệt ở trên đất,
Liễu Hồ Nguyệt thu hồi tay chính mình, chỉ chỉ nói: "Người tới, đem nàng
đi xuống."
Ám vệ bốn phía đều bị hành động của Liễu Hồ Nguyệt làm cho kinh
ngạc đến không thể mở miệng, Cửu tiểu thư nhà bọn họ từ khi nào mà trở
nên bưu hãn như thế.
Bất quá, bưu hãn thì bưu hãn, thực lực của Liễu Hồ Nguyệt không hề
giả, trừ bỏ chỉ có Tiểu Lam có thể cảm nhận được thực lực của Liễu Hồ
Nguyệt, ám vệ thủ hộ nội viện lại không cảm nhận được chân chính nó ở
bậc nào.