Càng ngày càng nhiều ngôi sao vờn quanh thân hình trắng nõn của nàng,
dần dần dung hợp với tinh thần lực của nàng.
Kỳ thực thông đạo ở Long Tháp và ma thú đều giống nhau, bọn chúng
chỉ khuất phục trước cường giả mạnh mẽ hơn chúng. Thực lực Liễu Hồ
Nguyệt đã vượt xa chúng nó, cho nên việc luyện hóa quả thật không tốn
chút sức lực. Bậc thang cuối cùng cũng được thắp sáng lên, hai mươi bậc
thang thông đạo vốn đen tối, hiện tại tỏa ra ánh sáng. Điều này nói lên Liễu
Hồ Nguyệt đã có tư cách tiến vào bảo khố của tầng thứ nhất.
"Thành công! Đồ nhi, mau vào trong bảo khố nhìn xem có bảo bối nào
thuộc về ngươi hay không?" Hiển nhiên Tử Diễm có chút kích động.
Nhục Cầu càng kích động hơn, thân hình run lên, nhảy xuống từ trên
bờ vai Liễu Hồ Nguyệt rồi chạy như bay về phía bảo khố. Liễu Hồ Nguyệt
nhìn vật nhỏ kia chạy trước, lập tức đuổi theo phía sau lưng nó, chỉ sợ bảo
bối bên trong bảo khố đều bị Nhục Cầu ăn sạch.
"Này, dừng lại!" Liễu Hồ Nguyệt quát lớn ở phía sau lưng Nhục Cầu.
Nhục Cầu cũng không thèm quay đầu lại mà thoáng nhảy vào bên trong
bảo khố. Chỉ thấy một tia sáng trắng chói mắt bao lấy thân hình Nhục Cầu.
Lúc này, Tử Diễm mới kinh hô một tiếng: "Không tốt, mỗi tầng chỉ
một người có thể tiến vào. Ngươi cơ bản không có khế ước với vật nhỏ kia,
nó đi vào thì ngươi sẽ không thể vào được."
"Nha, sao người không nói sớm?" Ánh sáng trắng ngày càng yếu đi,
nội tâm Liễu Hồ Nguyệt quýnh lên, cả người bay tới đánh vào phía bạch
quang. Nhưng mà Liễu Hồ Nguyệt lại nặng nề đụng vào bức tường vô hình
do bạch quang hình thành. Bức tường đánh bay cả người nàng ra ngoài,
khiến cho nàng bị đánh một cái còn chẳng nói mà còn bị té chỏng vó. Nàng
căm giận quát mắng: "Nhục Cầu, ngươi có gan thì đừng ra đây, bằng không
ta nhất định sẽ lột da ngươi!"