Từ trong Long tháp đi ra đã là ngày thứ hai.
Đi đến nơi này hơn một tháng, nàng còn không biết Liên Vân Thành
trông như thế nào đâu?
Đứng dậy, thay đổi một bộ quần áo, chỉnh sửa lại đầu tóc của mình.
Nhìn gương mặt chính mình trong gương đồng, ngũ quan tinh xảo vô cùng,
khuôn mặt này cũng vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn từ khi nàng đến nơi này.
Nàng có da thịt tuyết trắng, nhẵn nhụi mà không nhàn rỗi, mày liễu,
mắt phượng, mũi quỳnh lung linh, môi đỏ mọng no đủ mê người.
Liễu Tường Phong che chở nữ nhi này tốt lắm, ăn uống cũng đều là tốt
nhất.
Nàng vỗ vỗ gương mặt mìn giống như tiểu hài nhi mười hai tuổi, như
thế nàyrõ ràng chính là một cô nương trưởng thành sớm.
Không dùng phấn trang điểm, nàng dùng mặt mộc đi ra khỏi phòng.
Tiểu Hồng cùng Tiểu Lục đi tới: “Cửu tiểu thư, sớm.” Hai nha hoàn
cười híp mắt, trăm miệng một lời.
Nhìn đến biểu cảm quỷ dị của các nàng, Liễu Hồ Nguyệt nhíu mày
một chút, hỏi: “Sáng sớm hôm nay có chuyện gì không?”
Hai người cười nhìn thoáng qua, Tiểu Hồng liền hì hì nói: “Cửu tiểu
thư, hôm nay Phượng vương mang hàng tỉ sính lễ tới cầu hôn, toàn bộ mọi
người Liên Vân Thành đều biết, Phượng vương hiện tại ở ngay đại sảnh.
Bất quá, hắn sợ Cửu tiểu thư người mệt nhọc, cho nên không để nhóm nô
tù chúng ta đánh thức người.”
Nghe nói như thế, Liễu Hồ Nguyệt có cảm giác như lại bị nội thương.
Ngốc tử này... Đã nói không gả cho hắn, hắn còn đưa sính lễ cái gì đến.