Liễu Hồ Nguyệt âm thầm nhíu mày: Sợ rằng Hoàng hậu kia không có
ý tốt đối với Phượng Dật Hiên!!
"Ha ha a." Tiếng cười thoải mái Liễu Tường Phong dập dờn bên tai,
Liễu Hồ Nguyệt lập tức phục hồi lại tinh thần.
Chợt nghe Phượng Hạo Quân nói: "Không nghĩ tới Hiên nhi vừa mới
trở về từ Thần Nguyệt tông, liền coi trọng Tiểu Cửu, ngươi nói hai người
bọn họ có phải duyên phận trời định sẵn không?"
"Hoàng thượng nói rất đúng." Liễu Tường Phong cười gật đầu, quay
đầu nhìn về phía nữ nhi của mình, trong lòng mang theo vui mừng.
Nhưng Tần Duyệt kia, nghe hai người kẻ xướng người hoạ, sắc mặt đã
biến thành màu đen, nhưng ngại hắn là Hoàng thượng, mà một người khác
là quốc sư, hắn mới không dám phát tác ra mặt, chỉ có thể âm thầmtrừng
lạnh với Liễu Hồ Nguyệt thôi.
Thời điểm hainguowif trầm mê trôi qua, Phượng Dật Hiên phút chốc
đứng lên, phủi phủi quần áo, cởi đai lưng, nói: "Phụ hoàng, ta muốn đi
tiểu."
"Thược Dược, mau mang Vương gia đi nhà xí." Hoàng hậu quay đầu,
vẫy tay với Thược Dược đứng ở một bên.
Thược Dược đi lên, hành lễ một cái, liền dịu dàng dỗ dành Phượng
Dật Hiên: "Phượng vương gia, cùng nô tì đi thôi."
"Không cần, không cần, ta muốn đi cùng nương tử." Thược Dược vừa
mới tới gần, cánh tay Phượng Dật Hiên liền rụt lại, bước chân di chuyển,
nâng tay chỉ vào Liễu Hồ Nguyệt.
Biểu cảm ngây ngốc như nói cho mọi người biết, hắn chỉ cần nương
tử, bằng không sẽ không đi tiểu.