Mặc kệ tương lai nàng si ngốc hay vẫn là một phế vật, chỉ cần hắn còn sống
một ngày, hắn sẽ che chở nàng một ngày.
Tức thời liền quay đầu, lệnh Liễu Tuấn Thành: “Thành nhi, nhanh đi
lấy.”
”Cha...” Liễu Tuấn Thành khó xử nhìn Liễu Tường Phong, sống chết
không đồng ý để Liễu lão phu nhân cầm lại Hồi hồn đan.
Tần thị thấy Liễu Tường Phong trong tư thế kia, làm như muốn đánh
Liễu Tuấn Thành, nàng liền chạy nhanh lên phía trước, đẩy Liễu Tuấn
Thành ra, hướng Liễu Tường Phong nói: “Lão gia, thiếp thân đi cho ngươi
lấy đến, xin người bớt giận.”
Tần thị xoay người, hung hăng trừng mắt với Liễu Tuấn Thành, rồi
sau đó liền bước nhanh ra khỏi phòng, hướng sân viện của Liễu lão phu
nhân mà đi.
Liễu Tuấn Thành mặt lo lắng nhìn Liễu Hồ Nguyệt. Tuy rằng hắn
cùng Liễu Hồ Nguyệt cùng một mẹ sinh ra, nhưng Liễu Tuấn Thành luôn
coi Liễu Hồ Nguyệt giống bảo bối mà sủng ái.
Không đến một lát, Tần thị liền cầm hòm dược về tới sân viện của
Liễu Hồ Nguyệt.
Liễu Tường Phong vội vàng vội lấy hòm thuốc từ trong tay Tần thị,
mở ra hộp thuốc, hai tay đưa cho Liễu lão phu nhân.
Liễu lão phu nhân liền liếc một cái, ý bảo đem thuốc đút cho Liễu Hồ
Nguyệt ăn.
Liễu Tường Phong làm theo mệnh lệnh Liễu lão phu nhân, lập tức
đem Liễu Hồ Nguyệt nâng lên, cầm lấy thuốc nhét vào trong miệng nàng...