Cầm lấy tờ giấy đặt ở trên mặt bàn kia, nhìn thử.
Mặt trên là chữ viết của Liễu Tường Phong.
Hắn chỉ để lại một đoạn nói: Nguyệt Nhi, phụ thân rời đi một thời
gian. Trên mặt bàn có một cái thủ trạc (vòng tay), trong không gian đó có lễ
vật phụ thân để lại cho ngươi, để ngươi luôn có thể để bên người.
Vòng tay?!
Liễu Hồ Nguyệt cúi đầu nhìn, chỉ thấy một cái vòng tay màu ngân
bạch đặt bên cạnh cái cốc.
Trên mặt vòng tay nổi lên hoa văn bất quy tắc, có lớn có nhỏ, ở giữa
còn có một viên ngọc nhỏ, không dễ dàng nhận ra đó là kim cương trắng.
Vòng tay này có khí khái bất phàm, nhưng lại thu liễm không ít.
Liễu Hồ Nguyệt cầm lấy vòng tay lên, nhìn kĩ, mày nhíu thật chặt, lẩm
bẩm: "Cao thủ lão cha không từ biệt mà đi như vậy?"
"Kỉ kỉ..." Nhục cầu từ trong lòng nàng lộ ra cái đầu nhỏ, sau đó thân
mình run lẩy bẩy, liền nhảy lên bờ vai nàng, cọ cọ khuôn mặt nàng.
"Kỉ..." Cọ xong, nhục cầu liền nhìn về phía vòng tay Liễu Hồ Nguyệt
cầm trong tay, tràn đầy tò mò thưởng thức.
Nhìn một lát, liền miễn cưỡng rúc vào bờ vai nàng, tiếp tục ngủ.
Liễu Hồ Nguyệt liếc nhục cầu một cái, sau đó bỏ vòng tay vào trong
túi, lại đem tờ giấy nắm chặt kia, đi ra đại viện.
Đến khi nàng rời viện, kết giới trong viện Liễu Tường Phong tự động
tán đi.