Liễu Hồ Nguyệt nâng tay, bóp chân cho Liễu lão phu nhân. Trong mắt
người ngoài, cháu gái này càng ngày càng chiếm được niềm vui của Liễu
lão phu nhân. Nàng biết bản thân mình không có quyền lên tiếng trong này,
nhưng nàng vẫn nói: "Tổ mẫu, phụ thân đã rời khỏi, vì thế người các gia
tộc khác chắc chắn sẽ tranh giành chức vị đại sư chủ trì. Không biết các
trưởng lão trong tộc đã có đối sách ứng phó nào chưa?"
Các trưởng lão, chưởng sự nghe nàng nói xong đều nhao nhao nhìn
nhau. Lời nàng nói, bọn họ chưa từng nghĩ đến. Liễu Tường Phong rời khỏi
Liễu gia, bọn họ đều nghĩ phải tìm Liễu Tường Phong về. Sau khi tìm được
người về thì hết thảy những hậu quả có khả năng xảy ra sẽ không xảy ra
nữa.
Liễu lão phu nhân nhìn thấy biểu cảm của bọn họ, hơi hơi thất vọng,
lại tiếp tục giáo huấn: "Các gia tộc đã nhìn chằm chằm vào miếng thịt này,
các ngươi còn ở đây thảnh thơi không nhanh không chậm, ngồi chở đợi,
chẳng hề nghĩ lại xem đại sư chủ trì phải do ai đảm nhiệm."
Nhị trưởng lão nói: "Lão phu nhân, Thiên Thủy quốc có quy định rằng
các hội nghị và hoạt động lớn trong Thiên Thủy quốc đều phải do gia chủ
của gia tộc lớn nào đó đảm nhiệm. Hiện tại Liễu gia chủ đã đi khỏi, chức
đại sư chủ trì này chỉ e là sẽ chắp tay nhường người khác."
"Rầm --" Liễu lão phu nhân rất bất mãn với lời Nhị trưởng lão. Bà
đứng lên, đi xuống cầu thang. Liễu Hồ Nguyệt nhanh chân đứng dậy đỡ
Liễu lão phu nhân, chậm rãi dìu bà đi.
"Chẳng lẽ Liễu gia chỉ Liễu Tường Phong mới đủ khả năng để làm gia
chủ hay sao?" Liễu lão phu nhân lớn tiếng gầm lên.
Tam trưởng lão nhíu mày, nói: "Lão phu nhân, ý của người là có thể
chọn gia chủ khác trong Liễu gia phù hợp để đảm nhiệm chức vị đại sư chủ
trì?"