diễnđànLêQuýĐôn
Phượng Hạo Quân không ngăn cản Phượng Dật Hiên. Phượng Dật
Hiên chạy đến trước mặt Liễu Hồ Nguyệt, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng,
miệng nói ngọt xớt: "Nương tử, nàng tới gặp ta."
Khóe môi Liễu Hồ Nguyệt giật giật vài cái. Giờ nàng rất muốn đập
chết nam nhân này. Nàng gượng cười mấy tiếng, tiện tay vuốt ve tay
Phượng Dật Hiên, hơi cúi đầu nói: "Trở về ngồi đi."
"Không, ta muốn nàng ngồi với ta." Khi nàng vuốt ve tay hắn, Phượng
Dật Hiên lại dùng hai tay giữ tay nàng, lắc lắc vài cái.
Liễu lão phu nhân cười nói: "Phượng vương gia, lát nữa bàn bạc
chuyện xong, ta để Nguyệt nhi hầu người."
Phượng Dật Hiên nghe xong, đôi mắt sáng lên, cười hì hì: "Có thể ngủ
với ta không?"
"Ngươi..." Liễu Hồ Nguyệt nghiến răng, bàn tay bị hắn nắm cũng
dùng sức nắm chặt. Câu nói của người này vừa rồi trần trụi rõ ràng. Diễn,
còn ở trước mặt mọi người, diễn kịch.
Thật là không biết xấu hổ!
"Hì hì, nương tử đỏ mặt." Phượng Dật Hiên nhìn Liễu Hồ Nguyệt.
Thực ra vốn chẳng đỏ mặt gì, chỉ là Phượng Dật Hiên cảm thấy vẻ mặt
nàng vô cùng thú vị. Hắn nâng tay lên, nắn nắn má nàng. Ngay lập tức,
Liễu Hồ Nguyệt đánh hắn một cái, quắc mắt trừng hắn.
Liễu lão phu nhân cúi người, cung kính nói: "Phượng vương gia, hai
ngày sau là ngày người thành thân với Nguyệt Nhi. Đến lúc đó, đừng nói
Nguyệt nhi ngủ với người, để Nguyệt Nhi chơi với người ngày nào cũng
được."